10. A sky of smoke that burns us alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thuyền cập cảng, trời đã đến chiều muộn. Chiều nay không có hoàng hôn, mà nắng tắt lại quá sớm, trời xanh xao như một cậu bé buồn rầu. Anh và Tokitou cùng đứng ở boong tàu, nhìn vào đất liền cho đến khi mũi thuyền chạm mé bờ đất đầy cát. Tiếng chuông gióng chiều từ nhà thờ vọng ra. Đất Helti rộng, màu mỡ. Cảng ở Helti là cả một mỏ vàng. Người người đều bắt đầu hoặc kết thúc hoặc tạm dừng ở đây.

Có lẽ ta thì gọi là sự bắt đầu nhỉ? Hay là ta đã tạm dừng chân?

Anh bồn chồn, sờ vào áo để cảm nhận cuốn sách. Nó vẫn ở đó. Anh tưởng như mình đang có cả một lô vàng trong áo. Một lô vàng mà chỉ có anh mới cảm nhận được sức nặng.

"Đến nơi rồi." Tokitou lên tiếng, giọng buồn và nhẹ. "Helti. Hãy để nơi đây là một khởi đầu mới của anh."

Tìm kiếm trong sự tuyệt vọng để có được một thứ ta vốn đã có rồi, vì ta là kiểu người tập trung vào giá trị cốt lõi của tinh thần và cảm xúc, liệu có ổn không nhỉ? Hay một ngày anh sẽ phải trả giá cho sự màu mè của chính mình, bằng một cái chết trong đói nghèo và cô độc? 

Kể cả nếu ta chết, thì giờ đây ta vẫn đang sống đây. Cuộc sống này của ta có lẽ chẳng còn gì mà hối nữa rồi, một khi tìm được tình yêu. Chết trong nuối tiếc cũng thật sung sướng, vì ít ra ta còn có thứ mà tiếc. Dẫu vậy, ta vẫn phải sống. 

Tokitou liếc nhìn anh. Thật là một ánh mắt đáng yêu.

"Đi thôi." Anh nói. "Có lẽ chúng ta phải chia tay đến nơi rồi đấy."

"Phải." Cậu đáp.

Chuông.

"Sao lại có chuông nhỉ?" Tokitou nói, lo lắng.

"Đừng quan tâm." Anh bảo. "Cầm lấy tay tôi, để tôi dẫn cậu đi đến lâu đài của cậu. Quý tộc có trái tim làm bằng thép lạnh, cậu bé. Nhưng nếu trái tim cậu cũng có máu nóng ở trong thì lâu đài kia sẽ đáng sợ như địa ngục, chỉ là sớm hay muộn."

Anh dẫn cậu xuống khỏi tàu. Tokitou cầm tay anh. Họ đi xuống bến.

Melmare vốn là vùng ở gần biển. Và quý tộc như anh lại hay ra cảng để tập tành thương mại, nên anh đã quen rồi. Dẫu vậy, bến cảng ở thủ đô của Helti hôm nay lại có gì đó rất lạ.

Đó là sự im lặng. Mọi người đều âm u, bồn chồn. Mọi công việc đều được dừng lại. Tiếng chuông đấm mạnh từng hồi vào bầu trời đặc quánh mây sau bão. Những cái cây, cây gỗ, lá xanh, thân nâu sậm, xoay tròn và cuộn lấy bầu trời vào tầm mắt anh. Tokitou cũng thấy như hơi lạ, bèn siết chặt tay anh. Anh lấy làm vui và tim anh đập bồi hồi. Thế mà bàn tay kia lại sắp buông anh ra rồi đấy!

Họ dừng lại ở trước một kiện hàng lớn buộc vải xám, và Tokitou xoay người đối mặt với anh. Bỗng dưng tim anh đập mạnh hơn và nó can đảm hơn.

"Cậu hôn tôi nhé?" Anh hỏi. "Tôi là dân đen, cậu là quý tộc. Dễ sau này chẳng bao giờ gặp lại nhau đâu."

Tokitou nhìn anh một lúc lâu. "Nếu anh nói vậy, thì anh không phải là dân đen. Dân đen không biết đòi hỏi, Tanjirou à. Và họ cũng không dùng những thanh kiếm được rèn trong lâu đài nữa. Tôi biết anh có xuất thân đặc biệt. Nhưng nếu anh muốn hôn thì tôi cũng không từ chối. Chỉ là tiếng chuông kia đang làm phiền tôi."

Có lẽ anh nên cắt đứt dây chuông.

"Ừ." Anh nói. Cậu có cách nói chuyện khôn ngoan và lịch sự quá làm anh không đòi hỏi nổi.

Cậu buông tay anh ra. Một đoàn người chạy đến. Người nào cũng đầy mồ hôi trong cái nóng cuối ngày. Một trong số họ quỳ một gối rồi ngẩng lên nhìn Tokitou.

"Lãnh chúa cha cậu đã qua đời."

Họ còn nói nhiều cái khác, nhưng đó là điều duy nhất anh nghe được. Và loáng thoáng điều gì đó liên quan tới bạo loạn trong thành phố, đất nước. Những thế lực vụn vặt đang dần lớn mạnh lên, lợi dụng cái chết của đại lãnh chúa. Tokitou không khóc, cậu chỉ nhìn họ và hé môi, hỏi xem điều gì đang diễn ra. Một đoạn hội thoại dài. Những người lính cầu Tokitou về thành khóc cho cha. 

Thế là cậu chạy đi, không còn nhìn anh nữa. 

Liệu số phận của ta có liên kết với cậu ấy không nhỉ?

---------------------------------

Anh cũng theo đoàn người đi tới thành. Nỗi buồn lây lan quá nhanh, và dù anh chưa bao giờ gặp ngài Tokitou, anh cũng khó có thể làm ngơ trước cái chết của ngài. Bỗng dưng anh nhớ lại người con trai ở phố Đông cạnh nhà anh, người con trai âu sầu đã tự đốt mình chết cháy trong lều hoa, chết chung với vải vàng gấm bạc. Người con trai ấy đã có lần pha rượu cho anh, một con mắt mù của cậu ta buồn đến kì lạ. Con mắt đó mù nhưng lại như biết nói, biết hát, thay cho khuôn miệng rầu rĩ và con mắt tinh còn lại, trống rỗng và thi thoảng như tức giận. Anh nhớ đến cách họ bàn tán về cậu, đem cái chết của cậu ra so với người khác. Và tự dưng anh thấy, kẻ có quyền lực và sự kính trọng của người khác, khi chết đi, ắt sẽ được gióng chuông, được khóc mướn. Anh buồn, dù cho đó có là cha của Tokitou.

Anh đến nơi đúng vào lễ hoả thiêu. Lại một đám tang nữa. Anh không được vào, mà chỉ được đứng ngoài. Vì quá nhiều người dân tập trung lại, không có chỗ nhìn, nên anh đã trèo lên bệ bức tượng khổng lồ tạc một vị thần lửa với mọi nét đẹp đặc biệt nhất của người đàn ông, kẻ đang cầm kiếm chỉ thẳng lên trời, tóc bay trong gió. Đôi mắt bằng đá của ngài dữ dội mà lại lo buồn, nét miệng, nét mày ngài trông khắc khổ. Ngài ta có buồn, có đau đầu vì người yêu không nhỉ? Một người yêu dằn dỗi, nép sau những màn cửa, ga giường đỏ, một người yêu nép sau thân cây phong, mà mọi thứ quanh người đều đỏ rực, đỏ như đôi mắt và mái tóc của ngài. Anh cúi đầu nhìn. Ở đó, anh nhìn thấy Tokitou cúi đầu, dường như đang khóc. Bên cạnh cậu là một chàng trai cao, tóc ngắn cắt sát. Lửa ngút trời, ngọn lửa này được nuôi dưỡng bởi thứ gì? Liệu nó có được nuôi bằng tình yêu không?

Không đâu. Nếu thế thì tại sao khói lại có màu đen?

Khói đen che kín cả bầu trời. Mùi da thịt bắt lửa cháy nồng, khét và kinh khủng. Nó đốt mắt anh và hẳn là còn đốt mắt Tokitou hơn thế nữa. Tưởng như trong một chốc, vì có vị thần lửa ở đây mà lễ hoả thiêu đầy khói, lửa đỏ sậm, dữ dội và tức giận. Thế giới trong đôi mắt của anh cháy lên, khói làm anh ngạt thở và anh gục xuống. Nhưng khi mắt anh mở ra, anh vẫn đang đứng vững trên đôi chân, chưa bao giờ gục. Có lẽ thế giới của anh đó chỉ là do lòng anh còn nhiều hoài nghi.

Chắc hẳn làm một vị thần lửa cũng chẳng thích thú gì. Có vui đâu, nếu ta chạm vào làn da hoa da ngọc của người yêu mà nó lại cháy đen? Có vui đâu nếu ta hôn mắt xanh thích thú của người yêu mà con mắt ấy lại hoá ra loà dở?

Có thể mọi tổn thương con người gây ra cho kẻ khác đều là cố ý. Mà có thể mọi tổn thương con người gây ra cho kẻ khác cũng chỉ là vô tình. Hoặc có thể những tổn thương đều là tình yêu, và có sẹo mới khiến ta biết ta đang sống.

----------------------------------------

Chàng nghĩ về ngọn lửa đã thiêu người đến xương, nghĩ về làn nước đã dìm chết trái tim người trong đó. Nghĩ rồi lại nghĩ, chàng nghĩ về mình. Chàng nghĩ về cơn mưa đã khiến tâm hồn chàng khô quạnh và những hạt nắng làm gò má chàng ướt đi.

Than trời than đất, than thân trách phận, cuối cùng chàng lại thở than với người, rằng sao chàng khổ thế, sao người khổ thế? Người mỉm cười và nói: "Đó là cuộc sống mà anh."

'Đấng sáng thế soi xét thế giới! Hãy cho ta biết nếu ngài hiểu rõ ta. Vì sao ta là lửa? Người ghét lửa cơ mà!' Trái tim chàng phàn nàn, đau khổ.

'Đấng sáng thế soi xét thế giới! Hãy để ta nói lời thành kính với ngài. Cảm ơn vì đã cho ta lửa, để ta bảo vệ người.' Bộ óc chàng nói trong sung sướng.

Thế là chàng có một ngọn lửa, còn người là những cây xanh. Người nuôi lớn ngọn lửa của chàng. Chàng thiêu khu rừng của người ra tro. Thế mà người vẫn yêu lửa, yêu một ngọn lửa thật tàn nhẫn. Vì đó là cuộc sống.

Nhưng hỡi ôi, người lại yêu ngọn lửa khác kìa. Làm Hoàng tử của lửa có để làm gì đâu, nếu người đã nhỡ yêu Vua.

'Chúng ta vì thế mà sẽ nhảy múa với nhau, ôm nhau rồi cùng cháy ra tro. Hãy để lửa của ta thiêu đốt em, rồi tiếng thét của em dùi thủng đầu ta cũng được. Nhưng rồi em sống, ta chết. Buồn không, em? Đừng khóc nhé. Đó là cuộc sống mà em.' Trong cõi vô hạn vĩnh hằng, chàng nói, chỉ là người không bao giờ nghe thấy. Trong thế giới tồn tại hữu hạn, người khóc, chỉ là không phải khóc cho chàng.

--------------------------------------------

Anh tỉnh dậy trong căn hộ của mình. Khi này đã là nửa đêm. Tiếng gõ cửa phòng đã gọi anh dậy. Anh bước ra ngoài và mở cửa.

Bên ngoài là một chàng trai trẻ, chừng mười chín tuổi, tóc đen nhánh, hơi xù. Mắt anh ta xanh biếc.

"Ta là cận vệ của lãnh chúa Helti."

"Lãnh chúa Helti giờ đã là một đống tro rồi. Hay ngài có gì muốn nói với ta trước khi bắt lửa?"

Anh không hiểu vì sao mình lại nói năng châm biếm thế, nhưng có lẽ anh đang không vui. Tokitou đã rời khỏi anh rồi.

"Lãnh chúa mới."

"À." Anh nói. Cũng đúng thôi. Cậu bé Saltivara đã từng nói ngài Tokitou có hai người con trai. Người anh sẽ nhận lấy quyền lực ngay khi cha chết.

"Ngài ấy muốn gặp anh." Người cận vệ nói.

-------------------------------------------

Phew, xong rồi! Các cậu bình luận cho tớ vui nhé! <3

về cái sách của Tanjirou á, không phải người yêu của anh tóc vàng yêu người khác đâu, mà là người yêu của anh tóc vàng yêu người khác tạm thời thôi:> tui nghĩ vậy:>

Dù sao nó cũng không quan trọng lắm, chỉ đính chính vậy thôi:>

Nhớ bình luận nha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro