11. Looking up from below

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người đàn ông mặc áo choàng đỏ dài. Một vài người khác mặc áo choàng trắng - có thể là các hiệp sĩ. Có cả những chiếc áo choàng đen.

Hắn chắc hẳn phải là vua rồi, chứ không có thứ lãnh chúa gì như thế này.

Trong cả căn phòng trải thảm nhung, một mình hắn mặc áo choàng vàng, đội vòng nguyệt quế bằng bạc, vòng cổ xích của hắn dài tới bụng. Khuôn mặt hắn vô cùng khắc kỷ.

Anh quỳ một gối xuống trước gã thanh niên tóc ngắn cắt sát. Hắn trông như một tên cướp biển trẻ con mặc áo choàng quý tộc. Hắn phẩy tay và những kẻ hầu người hạ rời khỏi phòng. Một vài hiệp sĩ đứng lại, bồn chồn.

"Đi đi." Hắn nói. "Các ngươi coi thường ta quá rồi, hắn chỉ là thường dân."

Những hiệp sĩ rời đi.

"Kamado Tanjirou." Vị lãnh chúa trẻ tuổi cười. "Anh nghĩ rằng anh có thể giấu danh tính thật khỏi ta đến khi nào nữa?"

Anh siết tay, đặt lên ngực. "Tôi không có ý định giấu ngài thứ gì cả, lãnh chúa của tôi (*)."

"Anh tưởng tượng rằng anh là một nhà tu hành ư?"

Căn phòng im lặng. Kẻ đang ở trước mặt anh là Tokitou Yuichirou - tân lãnh chúa của Helti. Hắn yêu cầu được gặp anh khi biết anh đang trọ trong một nhà trọ thành đô. Vì cái họ mà anh vẫn còn đang quỳ trước mặt hắn, còn nếu hắn không biết anh là ai, có lẽ người ta đã gô cổ bắt anh quỳ rạp đầu. Nghe đâu hắn không phải một người cai trị rộng lượng.

"Có một lý do nào đó khiến họ gọi ngài là Kẻ Khôn Ngoan (*)."

"Đúng thế." Hắn nói. "Chưa nhìn thấy anh ta đã biết rồi. Anh cho rằng anh có định mệnh trở thành một mạo hiểm giả, hướng đến thế giới hỗn độn nguyên sơ đầy rủi ro, nhưng tên tuổi và quyền lực hãm chân anh lại."

Anh im lặng, cảnh giác. Cái nhìn của Kẻ Khôn Ngoan chiếu vào soi xét anh, và anh cảm nhận được sự khinh bỉ ở trong đó.

"Và anh dứt áo đi khỏi quê hương, phủi bỏ mọi trách nhiệm."

"Đó là lý do ngài muốn gặp tôi sao?" Anh hỏi.

Ngài lãnh chúa trẻ làm một động tác tay nhanh và tinh tế, có một sự duyên dáng đặc trưng của đàn ông. Một con dao găm làm rách má anh, đâm vào sàn, rung bần bật. Anh ngước nhìn lên, cảnh giác. Nam nhi đúng nghĩa không hoảng loạn vì thương tật và máu chảy đầu rơi. Một vết thương trên má giống như không tồn tại đối với một kẻ có bản lĩnh.

"Ta tin là anh vẫn chưa học được cách ăn nói của thường dân." Yuichirou Kẻ Khôn Ngoan nhếch mép. "Dù anh cho rằng anh đã dứt bỏ quyền thế, nhưng đôi khi anh vẫn ỷ lại vào cái tên, cho rằng nó có thể là phao cứu sinh của anh một lúc nào đó. Đó không phải cách làm của đàn ông, mà chỉ là cách làm của các cậu bé chưa lớn."

Về một phương diện nào đó, hắn nói đúng. Anh vẫn chưa vứt bỏ được quyền lực.

"Ta muốn gặp anh vì em trai ta." Hắn nói, thảnh thơi.

"Tôi không làm gì đến em trai ngài cả."

"Ta biết mà. Ta chỉ muốn nói cho anh biết." Hắn nhoài người về phía anh. "Chúng ta ghét anh. Chúng ta ghét cả gia tộc anh. Ta đã uống rượu mừng vào ngày cha anh chết. Anh sẽ không bao giờ có thể với đến thằng bé đâu."

Anh cúi đầu. Bằng một cách nào đó, hắn biết anh yêu em trai hắn. Và hắn còn phản đối nữa. Chuyện này còn có thể tuyệt vời đến thế nào đây?

"Tôi chẳng biết phải nói sao với ngài nữa." Anh lên tiếng. "Tình cảm của tôi, tôi chôn chặt trong lòng. Giờ đây tôi phận sâu bọ hèn kém sao dám mơ tới thứ cao sang như em trai ngài. Nếu các ngài đây cho tôi cơ hội, tôi chỉ biết cảm kích. Còn nếu ngài đã cấm đoán rồi, tôi cũng chỉ biết rời đi, ôm mộng về một thứ châu báu cũng là niềm vui rồi."

Hắn im lặng. Rồi hắn thở dài.

"Rời khỏi Helti đi, Kamado. Nếu rời đi, ta sẽ tha cho anh sống. Việc anh rời đi khỏi Melmare là việc nội bộ, nhưng ta đây hoàn toàn có thể bắt anh lại và đưa ra bằng chứng việc phản gia tộc của anh và việc tiếm đoạt quyền lực của em trai anh. Kẻ như anh không thể có tiếng nói được."

"Bậc nam nhi không để ai sai khiến mình." Anh đáp trả. "Nếu ngài lệnh cho tôi rời đi, tôi vẫn sẽ làm như tôi muốn. Giờ đây tôi là kẻ tự do, không pháp luật nước nào bảo vệ tôi, nhưng cũng chẳng pháp luật nước nào trói buộc được tôi."

"Rời khỏi Helti." Hắn nhắc lại, ngáp.

Anh lắc đầu. "Đó là sự chinh phục, ngài Tokitou. Nếu trái tim cậu ấy thuộc về tôi, tôi có thể đưa cậu ấy đi bất kì nơi nào cậu muốn. Còn với sự cấm đoán của ngài, chúng ta chỉ có thể mãi mãi ở dưới vũng lầy."

"Anh không cưới được nó đâu," Hắn nhếch mép. "Nó đã có một người hôn thê rồi."

Anh sững sờ. Tình yêu là nỗi buồn.

-----------------------------------

"Ta phải làm thế nào đây nhỉ?"

"Chàng phải làm theo con tim mình."

"Con tim ta nói những điều rất dại dột!"

"Vứt bỏ cái tên của mình vốn đã là một việc dại dột rồi."

"Chuyện này khác. Ta có thể sẽ chết."

"Chàng luôn có thể sẽ chết mà."

--------------------------------

Anh ngồi một mình giữa căn phòng trống. Anh đã rời khỏi lâu đài của lãnh chúa mấy tiếng đồng hồ trước và quay về phòng định đi ngủ. Nhưng ngay cả khi ngủ anh cũng không cảm thấy khá hơn. Anh tưởng rằng tình yêu vừa phát sinh trong thời gian ngắn mà bị dập tắt thì cũng sẽ không quá đau buồn, nhưng anh đã nhầm. Anh buồn, đau đớn và thất vọng. Một lần nữa, anh lại ước mình chưa từng rời khỏi nhà. Anh sẽ không bao giờ gặp được tình yêu, và cũng không bao giờ phải rời bỏ tình yêu. Vì vậy anh lại ngủ. 

Trong giấc mơ của anh - giấc mơ mà anh vốn tưởng sẽ mơ thấy Tokitou- thì anh trông thấy người con trai đánh đàn bên bờ sông. Người con trai đã tiếp cho anh động lực đi tìm cuộc sống. Người ngồi bên dòng nước xanh giữa núi rừng, lần này không ngâm thơ nữa. Người đợi.

Đợi cho đến khi anh nói ra khúc mắc của lòng mình.

Người sẽ không nhúng tay vào trợ giúp ta đâu. Người chỉ thúc đẩy giúp ta đưa ra quyết định.

Khi anh tỉnh dậy, những lời nói của người dẫn đường cho anh vang vọng lại trong tâm trí. Chàng phải làm theo con tim của mình. Người nói đúng. Anh đã làm nhiều việc dại dột. Thêm một cái dại nữa cũng chẳng sao. Có tình yêu để làm gì nếu ta không theo đuổi nó? Dĩ nhiên anh có thể rời đi, cố gắng quên đi cậu, nhưng trái tim anh sẽ luôn nhắc anh nhớ về bông hoa anh không hái được, nhắc anh nhớ về ly rượu anh chưa thể uống, nhắc anh nhớ về thất bại đau đớn của người đàn ông.

Yuichirou có khôn ngoan đến đâu thì cũng không thể hiểu tình yêu được. Các thánh thần cũng không hiểu. Nó từ đâu ra, mà tại sao lại có nó? Tại sao trong vạn vật tồn tại, các thể sinh vật lại được ban cho tình cảm xuất phát từ trái tim? Anh muốn tìm hiểu điều đó, dù anh biết sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Giờ đây ta đang đi mà không có mục đích. Vậy ta còn chần chừ gì nữa? Ngại ngùng gì nữa? Hèn nhát gì nữa? Muốn gì thì hãy nắm bắt lấy đi, chàng quý tử đần độn!

Anh phải có gan nắm bắt tình yêu.

Nhưng Tokitou đã có hôn thê rồi. Nếu cậu ấy yêu anh ta thì sao? Nếu cậu ấy cũng muốn ở bên hôn thê của mình thì sao? Tình yêu là đúng, mọi tội lỗi gây ra bởi tình yêu đều đáng được tha thứ. Tuy vậy, hành động phá huỷ tình yêu của kẻ khác lại là vết nhơ trong cuộc đời bậc anh hùng.

Anh nghe Người nói. Anh sẽ làm theo trái tim của mình, nhưng cũng sẽ làm những điều cho sau này khỏi hối hận. Sống có nghĩa là sung sướng lắm, nhưng sống có ích có thể sẽ rất đau khổ - sự đau khổ đem lại bình yên và niềm vui cho kẻ khác.

Liệu giờ này cửa sổ phòng em có để mở không?

--------------------------------------------

Bao giờ tráng ca về ta mới kết thúc? Hay có bao giờ kẻ khác hát về ta không?

Chàng vẫn luôn luôn nghĩ. Nghĩ về ly rượu đỏ trong căn phòng màu đỏ. Nghĩ về mùi hương nồng nàn của chất lỏng nặng nề. Rèm cửa đỏ, ghế bọc nhung đỏ. Thảm trải cũng màu đỏ. Không phải màu đỏ máu, mà là màu son, màu của quyền quý. 

Và có những dao găm. Những mũi tên đầu bạc. Những ngọn giáo sắt. Chúng được để trên bàn, trên thảm trải và cạnh tường. Chúng đều lấp lánh, sáng rực. Có màu bạc.

Và có những thỏi vàng. Những đồng xu bạc. Những đá quý đủ màu. Chúng nằm trong góc nhà, cô đơn. Cứ sáng lên như những đôi mắt.

Chàng nhìn ly rượu.

'Rượu này cứ như cuộc đời anh. Lắm tai ương, nặng nề, nhưng nồng thắm.'

'Rượu này cứ như cuộc đời em. Mệt mỏi, nặng nề mà thiết tha.'

Chúng ta có dám nâng ly không, người hỡi? Hãy uống cạn cuộc đời của ta! Cũng để ta uống cạn cuộc đời người. 

Chàng là thanh kiếm bình minh. Người là ngọn giáo trong đêm tối. Chàng yêu mến người như mùa hạ yêu mùa đông, nhưng mùa đông thì còn bận buồn rầu cùng bông tuyết. Ấy thế mà chàng yêu người nhiều lắm.

Tình chàng yêu một người con trai lại phải giành giật với tình chàng yêu nước. Vòng tay chàng âu yếm người. Người không thích. Ngọn lửa của chàng âu yếm người, người giận dỗi rồi dứt áo đi. Người yêu chàng, và cũng ghét chàng. 

Ôi, làm sao cho lại mấy từ 'lý tưởng sống'! Vì thế mà chàng với người chàng yêu không thuộc cùng một thế giới đấy! Quyển thơ của người sao bây giờ lại nặng thế này? Vòng hoa chàng tặng liệu người có còn mang theo?

Những ngọn lửa nhảy múa, lửa đỏ nóng, lửa trắng lạnh. Lửa đỏ của nhiệt huyết, lửa trắng của trách nhiệm. Những ngọn lửa cùng con rồng tinh khôi lao lên từ luyện ngục.

--------------------------------------------------

Mọi người bình luận cho tớ nha!

Vào năm rồi bận quá, chắc tớ sẽ đăng ít hơn một chút nhưng vẫn sẽ cố gắng nè! Nhớ ủng hộ tớ nha nha nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro