12. Higher, higher to Your Highness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là đôi khi tôi tự hỏi liệu tôi có thể tự lo được mọi chuyện hay không.

Cái cách mọi thứ diễn ra thật kì lạ. Như thể có một điều gì đã sắp đặt sẵn cho chúng xảy ra. Mưa vỡ oà và nắng thì nở bung.

Nhưng giờ đã là đêm rồi. Mưa đã rời đi còn nắng cũng không ở lại. Chỉ có một cơn gió tiêu điều heo may. Thời gian trôi nhanh và gấp gáp quá, chẳng kịp để làm một điều gì, hay để thử một cái gì. Chẳng kịp để cảm thấy mình đã không tiêu xài nó hoang phí. Ngày đã trôi qua rồi, và giờ đến đêm. Từng thời khắc buổi đêm gõ nhịp lên trái tim hoang vắng của giống người, khắc lên trên ấy những nhịp đau buồn, tàn nhẫn.

Mọi thứ khác hẳn khi người ta đang trẻ và người ta đang yêu. Đánh đổi mạng sống và toàn bộ tài sản chỉ để được nhìn thấy người yêu trong vài phút. Liệu có ai biết được bao giờ không? Không, những sự dành dụm, chắt bóp tằn tiện từng chút từng chút một thời gian của buổi đêm như thế ấy là vô nghĩa, với những trang sử, với người đời sau, với bản thân người ta khi đã trưởng thành và tình yêu khi đã khô héo. Nhưng thế thì đã làm sao? Chẳng là gì cả, nhưng ta cứ chắt chiu như thế để gặp được nhau.

Cái cười nói vội vàng giấu giếm thế ấy, lại có giá trị. Nhưng chỉ có giá trị với những người được nếm trải nó thôi. Bởi cái giây phút chóng vánh ấy nó đánh dấu tuổi trẻ đằm thắm bão bùng.

Có được mấy người đàn ông không nồng cháy khi đang yêu? Có được mấy người đàn ông mà trong tình yêu không có dục vọng? Có được mấy người đàn ông yêu thuần khiết, yêu mà chỉ để ngắm nghía, để giữ gìn người ta?

Nếu có chăng thì hẳn do tình yêu của người ta là yêu ai thiêng liêng một cách trân quý. Nhưng người ấy không phải anh. Anh thì lại chỉ đầy dục vọng với tâm hồn đục ngầu như thế thôi.

Anh sống cho tuổi trẻ của anh. Anh đi ra đời với khát vọng được sống. Thế nên anh sẽ sống.

-------------

Chưa bao giờ anh có cảm giác như thế này.

Tim anh đập dồn dập còn mồ hôi thì cứ vã ra như tắm. Lần đầu tiên trong đời anh thấy hồi hộp như thế. Sự thôi thúc giục anh phải nhanh bước. Trong cùng một thời khắc, anh thấy như mình được sinh ra là để sống như thế này, lại vừa thấy như mình sinh ra là để sống ngược lại.

Liệu giờ này cửa sổ phòng em có còn để mở không? Anh sẽ đến, để ôm ấp em vượt qua đêm dài.

Anh vẫn còn nhớ cái ngày mà cha anh mất. Thế giới cũng đổ sụp trong mắt anh với những sự hoài nghi khốn khổ về mọi chân lý rạch ra kể từ ngày đầu anh được sống. Anh chỉ muốn ở bên người anh yêu vào thời khắc đau lòng ấy, không quan tâm liệu như thế có phải là ích kỷ hay không. Chắc gì cậu ta đã yêu anh, chắc gì cậu ta đã vui khi có anh ở cạnh. Biết đâu cậu ta sẽ vung tay và khóc: 'Ta chỉ muốn ở một mình.'

Nhưng cũng có thể là ngược lại lắm chứ, ai mà biết được. 

Ta phải thử thôi.

Anh hơi sợ sẽ bị phát hiện, và cái thôi thúc quay lại chỗ của mình và trải qua phần còn lại của đêm trong an toàn thiêu đốt từng tế bào của anh. Nhưng anh vẫn đi tiếp. Đó là những gì mà thâm tâm anh chỉ dạy, là những gì anh học được từ những khao khát cháy bỏng của trái tim, là những gì mà anh đọc được trong những cuốn sách.

Khi cửa sổ phòng người con trai phương Đông để mở, chàng trai Ba Tư với tóc vàng như nắng cũng đã tiến vào. 'Chàng đã vượt qua đầy những khổ ải và thử thách của cuộc đời và giành được vô vàn kho báu. Chàng đã phá được ngục tối và thu phục được các vị thần. Nhưng đây mới là cuộc phiêu lưu lớn nhất, vĩ đại nhất, tràn trề đam mê nhất trong cuộc đời chàng.

Không xiềng xích nào có thể ngăn cản được chúng ta.

Con đường đến gian phòng của người trên lầu cao thật chẳng lắm gian nan gì so với những con đường khác mà chàng từng bước đi trên. Nhưng với chàng đó là con đường dài và gian nan nhất. Gian phòng của người với những lụa là đỏ rực thiêu đốt tầm mắt trong đam mê cũng thật chẳng quý giá là gì với những vàng bạc, gấm vóc chàng từng tự tay giành được và ăn chơi hết trong vài tháng ngắn ngủi của đời anh hùng. Nhưng với chàng, phần thưởng trong gian phòng ấy là nóng bỏng, là quý giá hơn tất thảy những châu báu chàng từng mang trên vai trĩu nặng.

Có thế, chàng mới xứng là người đàn ông được người lựa chọn. Vì bản thân người, giam mình trên lầu cao kia sầu khổ, cũng chẳng máu lửa kém gì chàng đâu.

Lên cao hơn, vươn cao nữa, để với tới Điện hạ.*'

Anh nghĩ khúc này là viết về anh. Mặc dù sự thật là anh đang cố sống theo nó. Phải thế thật, cái chàng trai ấy, nếu anh ta bớt phong trần và bụi bặm hơn, làm sao cậu con trai kia chịu để anh ta vào mắt.

Và Tanjirou không phải chàng trai ấy. Anh sẽ không bao giờ là chàng trai ấy. Bởi dù anh có cố thể nào thì anh cũng là một kẻ bỏ nhà đi để tìm đường sống, bị ràng buộc bởi vô vàn ranh giới lương tâm mình tự đặt ra. Anh không phải người thanh niên ấy, để mà cái bản chất anh hùng ngấm sâu vào máu anh ta...

Anh chỉ là một, trong vô vàn những kẻ làm theo người thanh niên ấy, để được tận hưởng cuộc sống anh hùng mà anh ta đã tạo ra. Nhưng chính vì như thế, nên giờ đây anh mới có đủ dũng khí để mà trèo qua những hàng rào này đầy thép gai.

------------------------

"Ôi trời ơi, anh đến đây làm gì?"

Chà, nhìn thấy người ta thôi là đủ để thấy xứng đáng lắm rồi.

"Tôi thấy bảo cậu có hôn phu rồi, nên tới để nói chuyện thôi." Anh trèo vào phòng, Tokitou chạy lại đỡ anh.

"Khéo ngã. Ngã thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

"Ai kêu cậu chịu trách nhiệm đâu."

Anh trèo vào phòng rồi ngồi lên giường của cậu con trai quý tộc. Không như những gì anh tưởng tượng. Ý anh là căn phòng, chứ không phải Tokitou. Cậu ấy luôn đẹp. Nhưng căn phòng thì khác với tưởng tượng của anh. 

Căn phòng đơn giản hơn anh nghĩ. Khi anh đọc sách, anh thấy căn phòng của cậu con trai kia lộng lẫy và xa hoa với màn giường và ga giường đỏ, cả rèm cửa cũng có một tông màu hút mắt như thế. Nhưng có lẽ căn phòng của cậu ta như thế là để biểu tượng cho những gì trói buộc cậu ta lại toà lâu đài chứa đầy sự nhẫn nhịn, tủi hờn. Vô hình chung, nó khiến anh tưởng tượng về mọi căn phòng của mấy cậu con trai quý tộc đều như thế.

Nếu Tokitou không phải gánh chịu những nỗi niềm như thế thì anh thấy nhẹ nhõm thôi. Và có lẽ căn phòng này cũng thể hiện được phần nào rằng cậu được sống tự do trên ý chí của cậu.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

Anh không phải hỏi. Mắt cậu ấy sưng húp và đầu tóc thì rối bù. Đáng ra anh không nên hỏi.

"Tôi thấy thế nào ấy à? Tôi vừa mới về thì cha tôi mất. Tôi còn không được nhìn mặt cha lần cuối."

"Tôi hiểu."

"Không. Anh không hiểu. Đừng nói là anh hiểu. Vì anh không thể hiểu mọi thứ được đâu. Đừng khiến tôi bắt đầu ghét anh chứ."

Anh im lặng. Anh nắm lấy bàn tay cậu rồi áp vào môi mình. Dấu dí, trân trọng làm sao. Rồi anh ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cậu. Khoảnh khắc mà linh hồn thấu hiểu lẫn nhau là khoảnh khắc mà nước mắt nóng hổi trào ra. Hoặc là khoảnh khắc được lấp đầy bởi sự giấu giếm, giấu những nỗi đớn đau, giấu những giọt buồn tủi.

Anh có thể lo được cảm xúc của mình. Anh có thể xử lý chúng tốt hơn, khi mà giờ anh đã có đủ để nói rằng anh trải đời hơn. Nên anh là trường hợp thứ hai. Nhưng cậu ấy thì không. Trái tim cậu ấy giờ như thuỷ tinh nứt, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ vỡ tung, vương vãi, găm những mảnh nhỏ rồi làm rỉ máu linh hồn anh. Nước mắt cậu trào ra.

"Tôi hiểu mà." Anh khẳng định, giọng chắc nịch.

Ngày xưa anh đâu có như thế này! 

Ngày xưa, anh chỉ là một thiếu gia nông nổi, một công tử bột dễ tự ái chơi trò chơi đóng giả làm anh hùng. Ngày xưa, anh chỉ giúp người ta để tích đức. Ngày xưa, anh đâu có biết cái gì là thấu hiểu, anh chỉ biết oán trách và đặt ra những câu hỏi, kêu gào được trả lời. Ngày xưa, cảm xúc của anh và thuần bản thân anh là quan trọng nhất. Bởi vì ngày xưa ấy, cái chàng công tử giàu sang, nhẵn nhụi ấy, anh ta đã có khác gì một đứa trẻ mới ra đời đâu. 

Ra ngoài đời này đầy sóng. Ra ngoài đời này đầy bụi.

Anh không vượt qua nổi tất cả những ngọn sóng. Anh không tránh né nổi mọi gió bụi.

Nhưng những sóng nước, những bụi bặm ấy làm quần áo anh ướt rồi lại làm quần áo anh khô, để lại cho anh cái gì đó quý giá hơn là tiền.

Bây giờ đây, khi anh ở đây, trong một gian  phòng đơn giản, đối diện với một trái tim đơn giản và bộc lộ hết linh hồn đơn giản của mình, anh lại hành xử giống một người đàn ông hơn tất thảy những gì anh từng làm mà anh tưởng là hay ho lắm.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Như thế này vẫn chưa là gì đâu. Một mảnh đời mà muốn trưởng thành còn phải nhuốm nhiều màu sắc nữa. Màu sắc của tôi là gì?

Tokitou đưa tay lên sờ vào tay anh. Cậu ấy trông ngạc nhiên, như thể cậu vừa mới du ngoạn vào hồn anh và thấu hiểu những thắc mắc, những phiền muộn, những hạnh phúc của anh.

Họ im lặng và chìm vào màn đêm.

-------------------------------

"Tôi có một vị hôn thê, nhưng thế thì sao? Tại sao anh lại quan tâm?"

Anh không biết trả lời sao. Anh chỉ đan hai tay vào nhau rồi đặt vào lòng. Anh nhìn xuống, vì anh không thể chỉ đơn giản nói là 'bởi vì tôi thích cậu và chuyến đi này của tôi, hoặc là để có cậu, hoặc là để mất cậu và có thêm nhiều thứ để cho vào trong cái bình của cuộc đời tôi, nhưng tôi thích lựa chọn thứ nhất hơn.'

"Thì có sao đâu. Tôi lo thì cậu thấy phiền lắm đấy."

"Tôi có nói là phiền đâu?"

"Thấy chưa? Chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Thế rồi chuyện đó là như nào, cắt nghĩa rõ ràng cho tôi thấy được rành mạch đi nào."

Có lẽ cậu ấy không thích anh. Nếu Tokitou thích anh thì chuyện này đã diễn ra một cách lãng mạn, đau khổ hơn nhiều. Nhưng đằng này cái cách nó diễn ra cứ tỉnh bơ như không. Anh không phiền lòng. Anh chỉ đau buồn. Nhưng đau buồn cũng là một phần của cuộc sống.

"Chuyện do cha với anh tôi sắp đặt thôi. Một người đàn ông mà tôi mới gặp có vài lần. Anh ấy là con của một vị đại lãnh chúa có liên kết rất chặt với triều đình. Anh trai của anh ấy kết hôn với con thứ của Đức vua. Nếu liên kết được với bên ấy thì gia tộc chúng tôi sẽ trở nên hùng mạnh hơn. Vậy thôi, chuyện thường tình mà. Có lẽ anh không hiểu được chuyện trong giới quý tộc. Nếu anh là quý tộc thì anh cũng phải kết hôn theo ý cha anh thôi. Bất cứ điều gì đem lại lợi ích cho gia tộc, bản chất là vậy."

"Anh ta là người như thế nào?"

"Tôi không biết, chưa tiếp xúc nhiều. Anh ấy khá là ít nói và có vẻ là một người đàn ông bản lĩnh. Anh ấy từng tham gia dẹp loạn ở vùng giáp ranh biên giới một lần nên có kinh nghiệm thực chiến. Anh ta được lòng cha tôi lắm, nhưng có vẻ lại bất hoà với anh tôi."

Tanjirou có thể hiểu được chuyện này. Một gã đàn ông máu lửa với vị hôn phu đẹp và một gã khác khá ích kỷ và không ưa ai liên hệ tới em trai anh ta. Chuyện này dễ hiểu, hoàn toàn dễ hiểu đối với anh. Yuichirou ghét tay chiến binh kia nhưng còn ghét anh hơn, nên lôi hắn ra để khiến anh nản chí. 

Điều ấy chỉ có nghĩa là nếu Tokitou biết anh là ai, cậu ấy cũng sẽ không ưa anh thôi. Giữa một kẻ thầm thích Tokitou và một kẻ được hứa hôn với cậu, Yuichirou lại chọn ghét anh hơn. Thật không hợp lý gì cả nếu suy theo lẽ thông thường. Nhưng quan hệ của cha anh với cha hai anh em anh ta lại không quá thông thường.

Không sao, chúng chẳng là gì với anh cả. Anh không sợ sự ghét bỏ của Yuichirou. Vì anh muốn sống theo cách sống của một chàng trai đã vượt qua cả mê hồn trận, chiếm giữ được kho báu và thuần phục cả ngọn lửa.

---------------------------------------

*Higher, higher, to Your Highness.

---------------------------------------

Tớ đi học rồi nên hơi bận ấy, nhưng mấy cậu ủng hộ tớ nha<3

Xong bình luận cho tớ nữa nhó :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro