13. Far East

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy trong nhà trọ.

Ngày hôm qua chạy lại trong đầu anh như một cuốn sách cũ.  Tay anh hơi run, có lẽ là do những gì anh đã làm thực tình lại quá mạo hiểm. Anh đã đột nhập vào phòng của một cậu con trai quý tộc và nói những điều thật dại dột. Nhưng anh không hối hận. Hối cũng chẳng được gì.

Anh tự hỏi mình nên dành buổi sáng cho điều gì. 

---------------------------------------

Anh tỉnh dậy trong nhà trọ, chỉ khác là giờ đã là chiều. Anh ngủ cả buổi sáng mà chẳng có lý do gì cả. Để tránh mất cả buổi chiều, anh tới một quán rượu trong thành phố.

Quán rượu này bớt tồi tàn hơn cái lần trước anh ghé vào, và thậm chí nó còn có đến vài người hầu đi loanh quanh. Anh chỉ gọi một đĩa thịt và hai cốc rượu. Rượu này có mùi vị khác với những gì anh từng thử trước đây khi ở nhà, nhưng cũng khác cốc rượu anh uống trong quán trước. Ít nhất thì ở đây rượu còn có mùi vị của rượu, chứ không phải nước lã pha cồn.

Anh uống một hơi, mùi nồng lên tận đầu óc. Cốc rượu này thật chẳng lãng mạn gì, nhưng nó sẽ nhân đôi sự liều lĩnh dại dột trong anh.

Tối hôm qua, Tokitou cũng đã mời anh một ly rượu.

----------------------------------------

"Tôi thật quá dại dột. Đáng ra tôi phải báo với các lính canh về anh để họ lôi cổ anh đi."

"Cậu muốn thế à?"

"Ừ, anh đến đây mà không có lý do gì cả." Cậu thở dài. "Anh chỉ nói lung tung làm cho tôi rối trí. Tôi muốn nói rằng anh nên để tôi yên vì cha tôi mới qua đời, tôi chẳng có tâm trạng mà nghe anh nói, nhưng đó không phải sự thật. Bằng cách nào đó, việc nói chuyện với anh làm tôi bớt căng thẳng."

"Nghe được thế thì tốt quá."

Tokitou rót cho anh một ly rượu. "Uống đi. Tôi không muốn tỉnh táo."

Anh nghe theo lời cậu. Chẳng ai dám trái lời một người đẹp giàu có. Nhất là một người đẹp giàu có đang buồn rầu. Anh uống và họ say trong đôi mắt nhau. Rượu đang làm họ không thở được, làm cho họ muốn chết chìm trong những lời nói. 

"Tôi không muốn cậu lấy ai cả."

"Tôi cũng không muốn ai cả. Tôi có thể tự lo cho mình."

"Hẳn là thế rồi. Nhưng có thêm tôi lo cho cậu nữa thì tốt quá."

"Đừng nói linh tinh."

Họ nhìn nhau thật gần. Có cái gì đó đang nảy nở. Có lẽ là hạt giống của ngày mai, hoặc có thể là tia ánh sáng mới của mặt trời. Chỉ là ánh sáng này đen thẫm, báo trước cho chuỗi ngày không may mắn đang đến gần, mà cả hai người giờ đây đều có thể cảm nhận được. Nhưng họ không quan tâm. Những nỗi đau của họ tìm được cách để ôm lấy nhau, vì hai người giờ đây cứ như giống hệt nhau, không nói ra lời nào mà trái tim vẫn hiểu.

Anh nghiêng người lại gần Tokitou, tay siết chặt tấm vải giường. Cậu cũng nghiêng về phía anh. Họ thử mò mẫm đến với nhau khi hai đôi môi chạm vào nhau, lộn xộn. Tanjirou đã từng hôn trước đây, khó có thể khác đi được, dù anh biết rằng đây mới thật sự là nụ hôn đầu. Có sự ướt át, có tiếng thở ngập ngừng, có sự bối rối, có cả nỗi khổ tâm mà cả hai đều đang cố quên đi. Nụ hôn đầu tiên và có lẽ nó sẽ còn là bắt đầu cho nhiều thứ khác. 

Tokitou là người dừng lại trước. "Thôi đi, trò này thật chẳng thú vị gì. Đừng ích kỷ."

Anh không tức giận, cũng không cười. "Tanjirou. Sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu."

Tokitou yên lặng một lúc lâu rồi đứng dậy. Có lẽ là dừng lại ở đây thôi.

"Đừng làm thêm điều gì dại dột nữa."

-------------------------------------------------

Rượu trong cốc của anh sóng sánh. Thứ rượu đó nhìn thật chẳng chất lượng chút nào, không như ly rượu ở trong tay người đẹp tối hôm qua, nhưng đó là thứ rượu giúp anh qua được buổi chiều. Sợ là một ngày nào đó, anh sẽ không còn uống nước nữa. 

Nhớ về nụ hôn làm anh bồi hồi, người run lên từng đợt phấn khích. Nhưng cũng làm anh hối hận.

"Tôi ngồi đây được không?"

Anh ngẩng lên nhìn. Một tên điển trai mặc áo choàng đi đường đang đứng trước mặt anh.

"Không, tôi đang có chuyện. Tôi không muốn ai xen vào cả."

Vị khách lạ nom thật thất vọng, nhưng anh ta không làm phiền thêm mà bối rối quay lưng lại, định tìm bàn khác. Tuy nhiên, trong quán chẳng còn bàn nào cả. Anh mặc kệ, hắn có thể tìm quán rượu khác.

Chàng thật sự muốn như thế ư? Chàng sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự bí ẩn của nhân sinh cả.

"Biết gì không, chàng trai? Tôi nghĩ anh ngồi đây được đấy." Anh vuột miệng nói.

Vị khách vẫn bối rối nhưng rồi hắn ngồi xuống. "Cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm phiền." Rồi hắn cũng gọi hai ly rượu.

Họ tiếp tục bữa chiều trong im lặng. Vài phút sau, vì tò mò, anh ngẩng lên một chút để nhìn vẻ bề ngoài của vị khách. Hắn có làn da ngăm, và anh không biết mái tóc hắn thế nào vì chiếc mũ trùm đã che kín hết. Đôi mắt hắn màu mã não, ánh lên sự liều lĩnh.

"Anh là người nước ngoài à?" Tanjirou lên tiếng.

"Phải." Hắn ngẩng lên và bỏ mũ trùm xuống. Khuôn mặt hắn thật sự điển trai, nhưng có vài vết sẹo. Một vết trên má trái và một dưới mắt phải. Tóc đen ngắn, hắn trông như một con báo. "Tôi đến từ miền Viễn Đông. Người ở miền lạnh."

"Tại sao người miền lạnh mà lại da ngăm?"

"Sai à?" Hắn cười lớn, tay đung đưa cốc rượu. "Tại sao cậu ở miền nóng mà lại da trắng." Tiếng cười của hắn ngân nga trong buổi chiều khi thời gian đang dần trôi về với bóng tối.

"Tại sao anh lại biết tôi là người miền nóng?"

"Cậu hỏi kỳ lạ thật đấy. Dĩ nhiên là vì cậu là quý tử nhà Kamado, chủ nhân vùng cận sa mạc, và suy nghĩ của cậu cũng ngông cuồng như bão tố vậy." Hắn cười, giọng nhẹ hơn, gần như thì thầm ở cuối câu. Chúa ơi, thật đúng đắn khi anh để hắn ngồi chung bàn. Nếu không, có trời biết ai đã biết những bí mật của anh.

Khuôn mặt anh đóng băng trong nỗi sợ. "Anh là ai?"

"Là người miền Đông." Hắn cười gằn. "Đến đây vì lời động viên của người đẹp nhất thế gian."

--------------------------------------------------

Hắn đã rời đi sau câu nói đó. Buổi chiều của Tanjirou trôi qua trong sự bất an. Hắn có thể đã nói cho ai đó. Ở thành phố này, cái tên của nhà Kamado cứ như một tiếng chửi rủa bất hạnh. Đã vậy, thành phố bến cảng lại đang sẵn buồn rầu cho sự ra đi của lãnh chúa. Các tiếng cười trên phố gượng gạo. Nếu họ biết anh là con trai nhà Kamado, lại biết là anh vừa đặt chân tới đây thì lãnh chúa của họ chết, có lẽ anh sẽ không toàn mạng. Dù đã đặt cuộc sống vào vòng nguy hiểm từ khi ra khỏi nhà, anh vẫn muốn tránh khỏi cái chết.

Anh đi tìm hắn. Có lẽ đây là cách xử lý quá cồng kềnh khi anh vốn đã có thể đuổi theo hắn ngoài quán rượu. Nhưng khi vừa ra đến ngoài đường, người đàn ông kỳ lạ và quyến rũ đó đã biến mất. Anh tìm mãi cũng không được. Hắn đã đi cùng hạt nắng cuối cùng của buổi chiều.

Tanjirou quyết định anh sẽ phải đến chỗ Tokitou thật sớm, không thể để hắn thì thầm vào tai cậu những điều đó được. Hắn sẽ phá huỷ mọi thứ chỉ bằng lời nói. Các thông tin làm anh thấy lo sợ, vì anh không biết hắn còn biết những điều gì.

---------------------------------------------------

Hiiiiiiii sorry mọi người nha, mình mải học quá quên mất truyện.

Mình còn không nhớ là đang viết dở ấy, mình tệ vklll.

Từ giờ mình sẽ cố gắng tiếp tục ra truyện nha, cảm ơn mọi người ủng hộ mình :>>>>>

Nhớ bình luận cho tui mấy câu cho tui vui nha nha nha <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro