16. The betrayal, the traveler and the tournament

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối nhanh hơn. Anh bước đi một mình và chẳng còn quan tâm đến cái gì khác cả. Mặc xác thế giới. Mặc xác các kẻ thù. Anh chỉ quan tâm đến cậu bé đáng yêu vừa đi khỏi anh. Chẳng còn gì quan trọng ngoài hai người họ.

Anh có thể cảm thấy một cảm giác trong vắt trong lồng ngực. Những cảm giác sống động và nhảy múa hăng say đến nỗi anh tưởng như chúng có ý thức. Những cảm giác này có lẽ anh đã từng được cảm nhận trước đây, nhưng có lẽ là từ khi anh còn rất nhỏ, và người bạn mới của anh là người đã làm những cảm xúc ấy sống dậy. Chúng choán hết chỗ trong lồng ngực anh, đến nỗi anh không cảm nhận được gì khác, ngay cả cảm giác nguy hiểm đang đến gần.

Một người đi về phía anh trên phố, mặc áo choàng du hành màu trắng, dáng vóc thấp, nhỏ. Người đó lại gần anh, bước chân rất nhẹ. Anh đã từng được đào tạo để có thể lắng nghe tiếng bước chân dù nhỏ đến đâu, nhưng người này đi mà cứ như chân không chạm tới mặt đường. Có lẽ tiếng bước chân của người đó chỉ nhẹ như tiếng gió thổi qua hạt mưa.

"Anh đang làm gì thế?" Người đó nói. "Hoặc anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Thật uổng công ta."

"Hả?"

Người đó đi ngang qua anh, nhưng khi anh quay đầu lại thì chỉ thấy một dòng người.

-------------------------------------

Anh đã vào trong một quán ăn ven đường để tránh gió lạnh, nhưng cái lạnh ở trong xương anh không biến mất. Anh đang làm gì ư? Anh chỉ đang tận hưởng cuộc đời mình, nhưng có nhiều người có vẻ nhất quyết không muốn anh tận hưởng nó.

Người chủ quán có vẻ đã đứng đợi đủ lâu. Cô ta phẩy nhẹ tay. "Anh ơi. Anh có gọi món không?"

"À. Có."

Ly rượu trong tay anh cay và đắng, dù hôm đó với anh là một ngày ngọt ngào. Có thể nó không ngọt ngào lắm khi anh bị đuổi giết nhưng vào cuối ngày, anh đã nghĩ rằng dù có chết thì cũng đáng. Tuy thế, anh vẫn có cảm giác mọi chuyện sắp sửa trở nên không ổn.

"Đi thôi." Có tiếng người nói sau lưng anh. "Kamado."

Anh quay ra sau. Gã sát thủ người phương Đông đang đứng đó, tay trong túi áo.

"Cậu quý tộc đang chờ anh đấy."

"Tokitou đợi tôi à?" Anh đứng bật dậy.

"Đi bây giờ thì còn kịp đấy." Hắn cười khẩy, có ẩn ý gì đó mà anh không hiểu. Đôi mắt hắn lấp lánh một cách quyến rũ. Tanjirou chỉ có thể thấy may khi hắn không thích Tokitou. Anh không đẹp trai bằng gã này.

Ít nhất thì mình cũng là người quan tâm hơn. Hoặc ít nhất mình là lựa chọn an toàn hơn. Hắn cứ như con ong với những cú đâm chích đau vô cùng, cả bằng lời nói và vũ khí. Chỉ là con ong này khó chết hơn. Anh thầm nghĩ. Hắn quá nguy hiểm.

Anh đi cùng hắn ra ngoài nhà hàng sau khi trả tiền cho bữa ăn. Gió tạt vào mặt anh. Hôm nay là một ngày quá lạnh. Vùng đất này vốn đã khắc nghiệt vào ban đêm, mùa hạ còn làm nó khắc nghiệt hơn thế nữa. 

"Kịp gì cơ?" Anh hỏi. Tim anh đập mạnh.

"Sắp rồi." Hắn nói, giọng hắn run lên vì phấn khích. "Sắp rồi. Sắp rồi."

"Đồ điên." Anh lẩm bẩm. Không khí lạnh thốc vào miệng anh, xộc vào buồng phổi.

Gã người Viễn Đông bắt đầu chạy, khiến anh phải đuổi theo. Anh chạy cùng hắn đến gần bìa rừng. 

Hắn dừng lại, không thở dốc, mái tóc hắn lộn xộn bay trong gió, nụ cười của hắn lấp lánh. "Khu rừng này được trồng vì lợi ích của bọn quý tộc. Những ngày hè nóng như thế này mà được cưỡi ngựa tản bộ trong rừng rồi tán tỉnh nhau vì vị thế, quyền lực,... Nghe đã thấy nghiện."

"Tokitou đâu?"

Anh quay qua quay lại vài lần rồi quay ra phía hắn. Một ánh sáng bạc rất mảnh loé lên trong đêm. Anh đã nhìn thấy lưỡi dao găm hắn rút ra. Hắn liếm lưỡi dao rồi biến mất.

"Cái gì?" Anh hét lên. Đúng lúc đó anh nhìn thấy người chạy về phía mình. Đó là Tokitou.

Cậu lao về phía anh rất nhanh. "Anh làm gì ở đây thế?" Giọng cậu hơi sợ hãi và vội vàng. Anh tới gần và ôm cậu.

"Đứng ra sau anh. Có một kẻ nguy hiểm ở đây." 

"Không phải một đâu." Cậu nói, giọng run rẩy.

Một đám người cưỡi ngựa đến. Chúng có những đôi mắt đen, xanh, nâu và mã não, nhưng tất cả đều ánh lên sự đe doạ và tàn độc.

"Tôi không đem vũ khí." Cậu thở dốc.

"Anh mang. Đứng sau anh." Tanjirou nói. Anh sẽ không để ai làm cậu bị thương. Nhưng thứ anh sợ không phải những kẻ có vũ khí mà chính là những con ngựa. Vốn dĩ bộ binh đã không bao giờ sánh được với kị binh, chứ đừng nói đến việc anh chỉ có một mình cùng một người không được trang bị. Không chỉ vậy, còn có cả gã đàn ông Viễn Đông. Hắn đã phản bội anh. Hôm trước anh đã thua hắn, dù hắn chỉ sử dụng một cây kim. Liệu lần này anh có cơ hội nào không?

"Nếu anh mang thì đưa nó cho tôi." Tokitou nói rồi rút con dao găm của anh ra. Tanjirou cảm thấy bị xúc phạm, nhưng anh có thể nhớ được lần đầu tiên anh trông thấy cậu chiến đấu. Đó là một kỹ năng thần sầu, nhưng một mình địch lại nhiều người như thế..

Tokitou ném con dao đi. 

"Cậu làm-" Anh thốt lên. Một âm thanh khủng khiếp vang lên. Con ngựa đầu tiên đã bỏ mạng. Gã cưỡi ngựa ngã lăn xuống đất. Tokitou chạy đến gần hắn, rút con dao ra khỏi con ngựa và đâm vào ngực hắn.

Con ngựa thứ hai lao đến, quá nhanh so với tốc độ xử lý của cậu bé. Nó chồm lên, những chiếc móng đồng đen đặc trong đêm. Trọng lượng của một con ngựa có thể giày xéo đến chết bất kỳ một người nào. Tuy nhiên điều đó không xảy ra. Tokitou trượt sang một bên, lùi lấy đà rồi nắm lấy dây cương, bật lộn người lên một cú ngoạn mục. Cậu nhảy lên lưng ngựa rồi đâm vào cổ kẻ ngồi đằng trước. Hắn ngã lộn người xuống đất. Tokitou dành quyền kiểm soát con ngựa.

Từ đâu một ngọn giáo phóng đến. Cây giáo dài hơn hai mét, đỏ rực, lưỡi bạc bén hơn dao cạo.

"TOKITOU!" Anh hét lên. Cậu đã để ý thấy và lao ra khỏi con ngựa, túm lấy cây giáo và ngã lộn xuống đất.

"Ta không biết đồng bọn của các người nghĩ gì." Tokitou cười. "Tuy nhiên một con ngựa và một cây giáo chính là bài tủ của quý tộc."

Tokitou khéo léo nhảy lên con ngựa khi trước rồi vòng nó quay lại. Trong lúc đó, Tanjirou tìm kẻ thù ẩn. Đó không phải là gã người phương Đông kia vì hắn không mang theo giáo. Tuy nhiên anh đã thấy cây giáo đó rồi.

"Anh đang làm gì thế? Hoặc anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Thật uổng công ta."

Cây giáo là do người đi ngang qua anh trên phố phóng tới định giết Tokitou.

Anh nhìn lên trên. Ít nhất anh phải xác định được vị trí của hai kẻ đó, hoặc bằng không họ sẽ tiếp tục bị tấn công trong lén lút. Và rồi anh thấy.

Không thèm che giấu, không lén lút, đắm mình trong sự chú ý, người đó ngồi trên một cành cây trên cao, vẫn trong bộ áo choàng du hành màu trắng nổi bật. Anh không nhìn thấy mặt, chiếc mũ áo đã che đi tất cả các chi tiết nổi bật. Bên cạnh kẻ đó là gã Viễn Đông đang cầm dao. Một tay hắn ôm vai người đó. Cả hai người họ đều trông không đe doạ, không khoái chí, nhưng cũng không lo lắng, dù biết rằng một tay Tokitou giờ đây có thể hạ hết đám người ở dưới.

Đôi khi đấu thương ngựa trở thành một thứ gì đó thiết thực.

-------------------------

Uuuuuuuu sáng nay nhiều việc quá nên tối mới viết í:>

Đáng ra phải xong từ 1 tiếng trước rùi cơ, mà còn phải dài hơn á, nhưng tự dưng tui đi đọc Conan xong cuốn quá trời phải kết chương ngay đó:> Mấy cái tập cũ cũ á hay vcl

Không biết có phải tại mình thấy thế hay gì chứ nội dung Conan dạo này cứ loãng loãng sao á, bị rush ý, mà không có dám chê huhuhu, cả tuổi thơ của tuiiii, thề ngày xưa hay dã man luôn á, bị nghiện anh Akai là sao nè má:< 

Nhưng bây giờ Akai cũng hơi OOC mà bớt hấp dẫn rùi:< chỉ biết tiếc thôi:<

Hôm trước mọi người đã nghe Torna a casa chưa dị



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro