17. Millennium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng đêm ấy rất sáng. Sáng đến chừng như chiếu rọi cả một khoảng rừng đang vang lên những tiếng kim loại và những tiếng gầm rú. Mồ hôi mặn chát làm ướt môi anh. Máu anh chảy dồn dập trong huyết quản. Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không nên tin gã đàn ông đó, mà anh cũng đã thực sự không hoàn toàn đặt niềm tin vào hắn. Anh vẫn luôn cảnh giác, nhưng lại không thể tiên liệu trước điều này. Sự thiếu kinh nghiệm và phút giây lơi là cảnh giác đã đưa anh và Tokitou vào mớ hỗn độn này. Anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Và anh cũng không thể để Tokitou chiến đấu một mình. Anh nhặt lên thanh kiếm mà Tokitou bỏ lại rồi hít vào một hơi thật sâu. Anh nhìn về phía Tokitou và chiêm ngưỡng vẻ đẹp rùng rợn của môn thể thao quý tộc được thực hiện trên lưng ngựa với ngọn trường thương. Một vẻ nguy hiểm chết người. Belladonna của lòng tôi. Anh nhớ lại giọng nói khàn đặc phong trần của gã người phương Đông khi nhìn vào ngọn giáo.

Tại sao ta lại nhớ đến nó? Anh quệt mồ hôi trên má. Quả như ta nghĩ, thanh giáo đó rất lạ.

"Tokitou!" Anh hét lên cảnh báo người bạn đồng hành sau khi rút kiếm ra khỏi lồng ngực một tên bịt kín mặt. Anh trông thấy bóng người phía sau lưng cậu bé, và cả ánh trăng nhảy múa trên lưỡi thép của hắn. Cậu con trai giật mình, quay lại và đưa lưỡi giáo lên đỡ. Bằng một động tác khéo léo, cậu gạt kiếm của gã ra rồi nhanh nhẹn chớp lấy cơ hội đâm lưỡi giáo vào bên sườn hắn. Hắn ngã xuống, không phòng thủ.

Dù biết rõ hắn là kẻ thù, nhưng Tanjirou vẫn thấy khốn khổ thay cho gã đàn ông khi con ngựa dẫm lên cơ thể đang cựa quậy cố đứng lên của gã. Tiếng thét bị bóp nghẹn xé bầu trời đêm vỡ làm đôi. Tokitou ngoảnh mặt đi không dám nhìn rồi vội vã thúc ngựa đi chỗ khác. Nhưng còn anh, anh đã bắt trọn khoảnh khắc ấy. Nó sẽ mãi ám ảnh anh trong giấc mơ. Người đàn ông tuyệt vọng không kịp trở tay với thân thể nát bấy dưới chân ngựa và tiếng hét vỡ tung, như một ly nước vụn ra trong khoảnh khắc bất chợt, đổ đầy dòng nước của sự kinh hoàng và ghê rợn ra cả một khoảng rừng.

Tại sao lại để cho những chuyện này xảy ra?

Tanjirou không giấu nổi sự căm giận, ngước mắt nhìn lên tán cây. 

Hai kẻ trơ trẽn và trần trụi. Nụ cười nham nhở hơi ái ngại của gã đàn ông với dáng dấp như một con bạo sói. Nhưng cái gì mới thật là tuyệt tác, cái gì mới thật là đáng để thán phục, là cái tạo vật bên cạnh hắn. Phô trương ra cái tôi ngạo nghễ cùng đôi mắt xanh sáng bừng như ánh lửa lập loè cháy bên dưới mũ áo choàng. Không run rẩy, không né tránh, mà nhìn thẳng vào những điều mới diễn ra, tàn nhẫn, lạnh lùng. Ánh nhìn ấy bốc khói. Không giống như cái cách mà lửa hay than hồng bốc khói trong lò sưởi. Cái lạnh lẽo ngạo mạn ấy bốc khói giống như là băng.

Người vẫn ở đó, lạnh lẽo và cứng cáp như một tảng đá. Người cứ như đã ở đó cả hàng thiên niên kỷ.

Khi mặt trời đen bốc cháy làm tắt lụi đi những ánh vàng buổi sớm mai, người vẫn sẽ ở đó. Khi ngọn lửa đỏ tàn độc thiêu cháy mọi tinh cầu trong đáy mắt, người vẫn sẽ ở đó.

Người tĩnh lặng và trường tồn. Đôi mắt xanh sáng bừng của người sẽ cháy mãi và đốt con tim chàng thành tàn tro.

Cung điện của chàng đổ sập xuống. Vương miện của chàng vỡ làm đôi. Quê hương của chàng ngùn ngụt cháy. Người dân của chàng rơi lệ khóc than. Cảnh khốn cùng, cảnh khổ sở, cảnh kinh hoàng, cảnh nhục nhã. Những điều ám ảnh trí óc chàng hiện về trong đôi mắt xanh mà chàng mơ.

Người dữ dội và rừng rực như lửa. Người vô tình và bốc khói như băng. 

Một người trai mới ngạo nghễ, mới cường tráng, mới chắc nịch cái tuổi thanh niên. Một người trai rơi mồ hôi mặn như muối. Một người trai trải qua mọi sương gió cuộc đời, bất động và đông cứng trước một ngọn lửa xanh tuổi thiếu thời.

Một chàng trai chinh phục ngục tối, một chàng trai giành được vô vàn gấm vóc kim cương, một chàng trai tắm mình trong máu rồng tanh hôi thuần tuý, một chàng trai với lưỡi kiếm giành lấy non sông, chợt quá ra khờ dại trước làn khói lạnh trong đôi đồng tử.

Trong mắt người kia là sự căm giận, sự phẫn uất.

Người cứ như đã ở đó cả hàng thiên niên kỷ.

Anh run rẩy. Mồ hôi túa ra lạnh cóng. Nỗi sợ từ đao kiếm kẻ thù và loài động vật dã chiến cuồng dại bốn chân cường tráng chẳng là gì so với nỗi sợ một ánh sáng sắc sảo tít đằng xa và một khoảng lắng đọng để nhớ lại những dòng chữ đã ám vào cuộc đời anh.

"Anh Tanjirou!" Tokitou cưỡi ngựa lao đến. Ánh sáng trong mắt cậu nhẹ nhàng hơn, bớt siêu thực hơn, gần gũi hơn. Làm cho nỗi sợ trong anh chảy ra. Ánh mắt của cậu như là có thực, còn ánh mắt kia thì không. Đẹp và rùng rợn như không thuộc về thế giới.

Và chỉ trong một giây ngay sau đó, cảm giác lạnh toát sống lưng làm anh giật mình. Cảm giác như thể đang dẫm một chân vào nấm mồ của chính mình trong một đêm mưa bão. Mùi tanh hôi và thối rữa làm anh đến mụ mị đi. Đó là thứ gì?  Người ta gọi đó là linh cảm.

"Tokitou!" Anh thét lên khi chân con ngựa rời ra. Một nhát chém chính xác đáng kinh ngạc từ kẻ thù. Con vật rú lên một tiếng kinh hoàng như nạn nhân bỏ mạng dưới móng nó khi nãy. Con vật đổ sụp xuống mặt đất và cậu con trai ngồi trên lưng ngựa ngã xuống. Cậu ấy có thể bị gãy cổ. 

 Gã đàn ông vừa chém lao đến chớp lấy cơ hội để cắt cổ cậu con trai nhà ông lãnh chúa mới chết. Nhưng Tanjirou nhanh chóng chạy đến bên cậu để ứng cứu. Anh không thể gọi mình là một chiến binh nếu ngay cả việc hỗ trợ cho người bạn đồng hành còn làm không nổi.

"Tôi cảm ơn," Tokitou nói vội với khuôn mặt nhăn nhó vì đau. 

"Cậu có sao không?" Anh hỏi, lo lắng, tay lần tìm vết thương.

"Tôi nghĩ tôi bị gãy chân rồi." Cậu đổ mồ hôi rồi kéo ống quần lên. Ánh trăng soi lên vết thương xấu xí tím bầm trên làn da trắng. Họ cảm nhận được kết thúc của chính mình.

Những kẻ thù nhanh chóng tới từ tứ phía.

"Chúng đông tới thế nào vậy?" Tokitou kinh hoàng, ngơ ngác hỏi khi anh ôm lấy đầu cậu bé và ngẩng lên nhìn kẻ thù.

"Không sao." Tanjirou giương kiếm. "Nếu chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau. Và tôi sẽ kéo chúng xuống mồ cùng với chúng ta." Đứng trước cái chết gần kề, anh vẫn không thể không nghĩ đến chữ 'chúng ta'. Cứ như thể họ là một, cái chữ 'chúng ta' ấy vang lên như một sự công nhận thầm lặng, một sự dấu dí chưa nói thành lời.

Nhưng chết bây giờ, thật không cam tâm. Chết sau tất cả. Tìm được tình yêu của đời mình mà vẫn chưa kịp tận hưởng cảm giác ngọt ngào. Sau khi rời đi khỏi quê hương, bỏ lại danh dự, bỏ lại quyền lực, bỏ lại cả cái tên. Bỏ lại gia đình và sự sung túc. Gặp một người đàn ông đáng kính nói với anh rằng 'cứ thử cái nỗi đau xem, chẳng thú lắm đâu', gặp một người đẹp trong quán rượu với đôi mắt trong vắt như ánh trăng chảy trong hồ sen, gặp một gã đàn ông tham lam như những mặt đáng khinh của cuộc đời, gặp hai đứa trẻ dễ thương giờ máu đã hoà vào nước biển.

Cuộc phiêu lưu chỉ vừa bắt đầu mà đã kết thúc.

Anh muốn được hôn Tokitou, hôn lên tay và hôn lên khuôn mặt. Anh muốn được lạc trong ngục tối rồi bước ra với lụa là châu báu. Anh muốn được đọc lại cuốn sách của anh, từ đầu, một lần nữa.

Ta là kẻ hèn nhát. Anh thầm nghĩ. Một kẻ hèn không có đủ can đảm để chết.

Vì anh thật tầm thường. Và ngay cả thiên thần đôi khi cũng sợ chết.*

"Này?" Giọng nói êm ái đung đưa nửa đùa nửa thật. Giọng nói gợi đến bụi và gió và phương Đông. "Cậu đang gặp khó khăn nhỉ?"

Người đàn ông đến từ miền Viễn Đông đứng trước mặt anh, chắc chắn trên hai chân, vững vàng. Hắn cười, phong trần, quyến rũ, tự do tự tại, không gì có thể điều khiển được hắn. Nụ cười và giọng nói của kẻ không bị ràng buộc, kẻ sống theo ý thích mình. Mái tóc đen nhánh. Trơ trẽn và trần trụi.

"Các người có vẻ vô dụng nhỉ? Sau những công sức của vị chủ ta đã bỏ ra, các người vẫn trông thật thảm hại." Nói vậy nhưng trông hắn thích thú như thể đã biết trước là như vậy. Hắn khoái chí. 

Bóng lưng người đàn ông ấy cứ như một loài động vật. Nửa như một con bạch hổ, nửa lại như loài bạo sói khom lưng chuẩn bị săn mồi trong đêm.

"Đây là cho vị chủ ta. Mời người chiêm ngưỡng." Rồi anh, trong bóng đêm phủ lên mái tóc đen, rút kiếm. Ánh mắt anh say đắm, khát khao.

----------------------------

*Perché anche gli angeli a volte han paura della morte.

MÌnh đã viết chương mới nè. Cái dấu sao đó là trích 1 câu từ 1 bài hát tiếng Ý á, tui tự dưng nghĩ đến xong ghi vô luôn.

MỌi người mà không bình luận cho mình là mình không viết nữa đâu huhu

Cái khúc mình gọi cu viễn đông là 'anh' á, ko có bị nhầm ngôi xưng hô đâu, ý là thay đổi cách nhìn trong 1 chốc á. Như kiểu chương trước tan cũng gọi tokitou là 'cậu' xưng là 'anh' xong đến chương này lại đổi về xưng 'tôi' á, với cả để khắc hoạ là trong 1 chốc thì cu viễn đông kia giống cu trong sách của tan á. Kiểu vậy.

Piu piu piu mọi người bình luận cho tớ nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro