29. Dragon eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi kiếm xẻ đôi chiếc bàn gỗ. Tokitou nhảy vội ra phía sau, tóc cậu cản bớt tầm nhìn, khiến cậu khốn đốn. Ánh trăng cười nhạo họ. Gió thổi to một cách tọc mạch và tán cây cười ầm lên một vẻ nhạo báng. Chúng cúi xuống hóng chuyện. Người đàn ông không cười, ánh mắt anh ta vô cùng ác độc. Trong một chốc, vẻ cảm thông biến mất, anh nom thật tức giận. 

Không phải sự tức giận, có lẽ đó chỉ là sự tập trung. Một sự tập trung đến nỗi khiến anh ta nhăn mày lại, khuôn mặt quyền quý căng ra như nét rồng. Vẻ đẹp của anh ta bây giờ thật chết người. Một đứa trẻ và một người đàn ông, một con mồi và một thợ săn. Cậu không có vũ khí. Nét bút của thi sĩ đưa nhanh hơn và nhịp độ câu chuyện thật đáng sợ, Tokitou có thể cảm nhận thấy như vậy. Thanh kiếm lớn và nặng, nhưng nó dường như một phần cánh tay, một phần não bộ và linh hồn của người đàn ông. Anh trông như một vị thần và một con quỷ cùng lúc. Anh trông như một người vô cùng khôn ngoan và một kẻ ngu ngốc cùng lúc. Anh trông như một cơn bão và một ánh sáng quá chói cùng một lúc.

Thị trấn nổi gió.

Một đường kiếm nữa, không đến một giây. Tóc cậu rụng lả tả rơi xuống sàn. Cậu bật dậy và cố gắng chạy nhưng anh ta bằng cách nào đó đã chặn cậu lại, đứng sẵn ở cửa. Ánh trăng đuổi theo họ và tiếp tục cười nhạo. Điên khùng.

Cậu quay lưng lại và chạy về phía sân. Sân trống không, không một bóng người. Anh ta đứng yên tại chỗ, nắm lấy chuôi kiếm rồi hạ thấp trọng tâm cơ thể, đầu gối phải thấp xuống, chân trái giữ nguyên. Đó là tư thế bứt tốc. Tokitou đã sẵn sàng. Khi anh ta lao tới, trọng lượng nặng và tốc độ lớn sẽ khiến anh ta không thể đổi hướng, và cậu sẽ tránh được đòn này. Cậu đã tập nó hàng ngàn lần.

Không có sự bứt tốc nào cả, mà thay vào đó một con dao lao tới. Trên khuôn mặt người đàn ông là một nụ cười đắc ý. Con dao được phóng về phía cậu, nhanh tới nỗi Tokitou không kịp nhìn thấy hắn di chuyển. Đột ngột, một âm thanh lớn của kim loại va chạm vang lên.

Đứng trước mặt Tokitou là người chủ của Fottere. Người đó cầm trên tay một con dao bằng bạc, chặn lại đường dao của người đàn ông. Nụ cười của anh ta ngày càng rộng hơn cho đến khi anh ta thực sự bứt tốc, lao đến và đâm cậu con trai. Cậu ta dùng dao làm chệch hướng tấn công rồi nhìn hắn. Ánh mắt đó giống như là... một cái gì đó khó tả. Ánh mắt lệch lạc, sợ hãi và chủ động, tức giận và hài lòng, lương thiện và ác độc cùng lúc. 

"Thật là một kẻ phá phách." Cậu ta lên tiếng. Giọng nói nghiêm và đáng sợ. 

"Ngươi cũng thế." Người đàn ông nói. "Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao? Đồ quỷ con."

"Ngươi định giết hôn thê của mình ư?"

"Không phải chuyện của ngươi."

"Chuyện của ta," Cậu ta nói, "Là đảm bảo hôn sự này xảy ra đàng hoàng. Hoặc nếu nó thất bại, việc của ta là kết liễu ngươi."

"Thật là một con chó điên biết nghe lời."

"Ngươi lại say rồi. Khi tỉnh táo ngươi là một người đàn ông đáng yêu, nhưng khi say lên, ngươi đúng là một con yêu ma." Cậu ta chĩa con dao về phía trước. "Ta cho ngươi một cơ hội quỳ xuống xin lỗi chúng ta. Ta sẽ không trừng phạt ngươi."

"Dẹp." Hắn nhổ xuống đất. "Mọi thứ ta đạt được, ta đều đoạt lấy bằng thép. Ta đã cúi đầu, nhân danh tình yêu. Ta đã nghe lời, nhân danh nghĩa vụ. Nhưng hai thứ này không đi chung với nhau."

"Liệu ngươi bỏ được thứ nào?"

"Ta bỏ nghĩa vụ chứ không bỏ tình yêu. Ta yêu em."

Người đàn ông lao vào. Mắt người hắn yêu sáng lên như mắt rắn. Trong một chốc, cậu ta là như vậy, 'một người con trai với nhan sắc ngọt ngào và quyến rũ nhất so với mọi người con trai, trái tim sắt đá và ngông cuồng nhất so với mọi người đàn ông, trí óc thông minh, xảo quyệt và gan dạ nhất so với mọi loài ác quỷ'. Người mà Tokitou yêu đã từng nói về điều đó. Nói rằng có lẽ cậu cũng vậy, nhưng trước mắt cậu bây giờ, hai người họ mới giống như là rồng là phượng. Cậu lùi lại, mùi của sự nguy hiểm gia tăng. Không khí nặng trĩu sự căng thẳng.

Dù cậu đã lùi lại ngay lập tức nhưng máu vẫn bắn vào người cậu. Họ giống như là ... lướt qua nhau. Nhưng cổ người đàn ông rách toạc và máu ở khắp nơi, mắt anh ta mở lớn như muốn lồi ra, khuôn miệng nở một nụ cười bệnh hoạn và kì lạ. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc. Anh ta đứng đối diện với Tokitou, nụ cười không nhằm vào đâu cả tắt dần, và ánh sáng trong mắt phượng cũng lụi tàn dần. Tokitou không còn cảm thấy sự nguy hiểm từ hắn nữa, nên cậu không lùi lại.

Ngay lúc đáng ra người đàn ông phải ngã xuống thì cậu con trai kia khuỵu gối xuống, máu chảy ướt sân. Lưng cậu ta không bị thương nên Tokitou biết cậu ta đã bị hắn đả thương ở bụng hoặc ngực. Bộ quần áo trắng ướt đẫm máu, chuyển sang màu đỏ, mùi sắt ở khắp nơi trong không khí. Không gian tối, ánh sáng từ mặt trăng, từ những đôi mắt và những lưỡi kiếm hung hăng đã biến mất. Tokitou hét lên và định chạy tới chỗ người đã giúp mình, nhưng có gì đó đã ngăn cậu lại.

Người đàn ông vẫn đứng như trời trồng, không ngã dù cổ anh ta chảy rất nhiều máu. Một ánh sáng khác loé lên. Tokitou có cảm giác như một con rồng đang bắt đầu cuộn mình và thở. Một lưỡi dao khác, một lưỡi dao bạc, dưới nhiều lớp áo thấm đẫm máu của người đàn ông, nom giống hệt con dao của người kia. Anh ta rút nó ra, rất nhanh, và phi về phía Tokitou. Mùi máu một lần nữa đột ngột xộc lên.

Bằng một cách nào đó, Tanjirou đứng ở đằng sau cậu, một tay vòng ra trước mặt cậu và chặn lại con dao bạc. Tay anh chảy máu đầm đìa, nhưng khi cậu quay lại nhìn, khuôn mặt anh không hề nhăn nhó, anh không tỏ ra đau. Sự hoảng sợ khiến cậu không biết phải cảm thấy như thế nào, nên cậu đẩy anh ra và cùng anh lùi ra khỏi tầm tấn công của con quỷ dai dẳng bám lấy cuộc đời.

"Một lần nữa chúng ta sẽ gặp nhau." Hắn nói, mắt long lên. "Ở chiến trường. Đây là lời tuyên chiến. Ta tuyên chiến với lời thề khi xưa của cố thái tử."

-------------------------------

"Anh đáng ra không ở đây mới phải!" Cậu gắt, gần như rít lên. Sự căng thẳng một lần nữa leo thang. Tanjirou nhịn, không trả lời. Cậu biết mình đang vô lý với anh, và anh đã cứu cậu thoát chết. Nhưng cậu không thể đừng được.

Tiếng thở của cậu thiếu niên nằm trên giường càng ngày càng yếu, và điều đó khiến cho Tokitou càng căng thẳng. Anh trai cậu đã nói rằng người này, và Fottere, thực ra là sứ giả danh dự từ một đất nước khác đến. Để sứ giả chết thì chẳng khác gì tuyên chiến.

Tanjirou lại gần cậu ta. "Người này có mùi của cái chết. Nếu chúng ta để Fottere biết được..."

"Trả lời tôi!"

"Tokitou." Anh nói và thở dài. "Bình tĩnh đã. Tôi biết cậu đang rất căng thẳng, nhưng chúng ta đang gặp rắc rối. Lại đây."

"Không."

"Lại đây."

Và cứ thế, lời nói của chàng thường dân đã làm cho cậu mềm lòng. Cậu lại gần và gục đầu vào vai anh. "Tôi chỉ gây rắc rối cho mọi người. Lỗi của tôi hết. Người này thành ra thế này là lỗi của tôi. Tôi ... thậm chí không thể tự vệ. Tại tôi mà anh bị thương... Tại sao tôi lại vô dụng đến thế?"

Anh không nói gì, chỉ ôm cậu. Nhưng có lẽ bây giờ cái ôm còn có tác dụng hơn nhiều. Không có lời nào cả, không có thêm vết thương nào cả. Sự dày vò, dày vò, dày vò, dày vò, dày vò...

Tức giận. Sự tức giận lơ lửng trong không khí. Mùi của cái chết. Lang thang. Không biết là nhắm vào ai. Chắc gì cái chết đã nhằm vào người con trai nằm trên giường bệnh? 


----------------------------------------------------

Húuuuu lâu lắm rồi tui mới lại viết nèee

Bình luận cho tớ mấy câu cho tớ vui xong mai ngày kia tớ viết tiếp nháaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro