30. Eyes of the dead prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay bây giờ đây, ngài không thể trách ai cả." Tanjirou nói, đối mặt với người anh trai quyền lực của Tokitou. "Không có ai chọc giận hắn, lại càng không phải lỗi của ai mà hắn hành động như vậy."

Đôi mắt của Yuichirou nhăn tít lại trong cơn giận. Anh ta siết lấy mảnh áo choàng. "Dù vậy, ngươi vẫn phải cút đi."

Anh không trả lời. Người đàn ông này quá cứng đầu, và sự cứng đầu đó sẽ gây rắc rối cho anh ta. 

"Em trai ta sẽ một lần nữa ngu muội đi khi có ngươi ở đây. Ngươi chỉ là thường dân, còn thằng bé là một quý tộc."

"Ai quan tâm." Anh trả lời. "Giờ đây ngài có nhiều thứ phải lo cho hơn. Một trận chiến nhỏ nhưng ác liệt sẽ đến, sứ giả của nước bạn bị thương nặng, một sứ giả khác không thấy đâu, em trai anh đang khủng hoảng tinh thần. Anh không có thời gian nghĩ về chuyện này đâu."

"Dù vậy ta vẫn sẽ không thua trận chiến này với ngươi."

"Hết cách rồi." Anh nói và bỏ đi. Gặp mặt với Yuichirou chẳng đem lại lợi lộc gì.

Nhưng đúng như anh đã nói, sự khủng hoảng đang lủng lẳng ở khắp nơi. Fottere không thấy đâu. Tối hôm qua anh vẫn đi với hắn. Nhưng đột ngột hắn bảo có điềm dữ rồi vội vàng đi tìm chủ. Tuy nhiên hắn không về lâu đài mà lại hướng ra bến cảng. Hắn bảo chủ hắn sẽ không ở lâu đài. Nhưng hắn đã lầm. Giờ đây anh chắc chắn là hắn vẫn chưa gặp được chủ mình. Tội nghiệp. Dù vậy, kể cả có gặp hắn, anh cũng sẽ không kể cho hắn nghe về chủ hắn. Ai biết được trong cơn giận hắn có thể làm gì. Chúa biết, sẽ thế nào nếu hắn đổ lỗi cho Tokitou về vết thương của chủ. 

Thật ra, bây giờ tính cả Fottere, xung quanh anh chỉ toàn những người đàn ông đáng sợ và khó đoán. 

Dẫu vậy, ta vẫn phải công nhận ngươi là một trong số những cộng sự tuyệt vời nhất. Hữu ích hơn mọi bạn bè ta từng có.

Có lẽ anh đang dần trở nên độc đoán hơn. Ích kỷ hơn, tuyệt vọng hơn, cực đoan hơn, thủ đoạn hơn, xảo quyệt hơn, tham lam hơn, thực dụng hơn. Trưởng thành hơn. Rời khỏi nhà thật là một quyết định sai lầm, nhưng giờ anh cười vào sự sai lầm đó. Ngôi nhà đó vẫn hiện về trong trí óc anh rõ ràng hơn mọi khối kiến trúc bất kỳ khác, nhưng thành phố này, thị trấn này, anh lại thấy yêu hơn. Có lẽ những thứ thay đổi không chỉ là làn da và các múi cơ, nó còn là cách suy nghĩ.

Một tiếng động nhỏ trong không khí, anh quay lại. Các cử động, bằng cách nào đó, nhanh hơn các giác quan của anh. Và các giác quan nhanh hơn suy nghĩ. Khi anh nhận ra, tay anh đang siết lấy cổ Tokitou một cách đe doạ.

"Tôi xin lỗi!" Anh nói, giật mình. "Không có ý đó."

"Không sao. Anh chỉ quá cảnh giác. Tôi cũng vậy mà." Cậu ấy nói. "Sự căng thẳng khiến cho mọi người để ý xung quanh hơn."

"Phải."

"Anh đang nói gì với anh trai của tôi thế?"

"Không." Anh lơ đễnh. "Không có gì đặc biệt. Người kia đã tỉnh lại chưa? Từ đêm qua, bây giờ đã là chiều rồi. Chúng ta không thể trốn tránh vấn đề này."

"Không tỉnh lại." Tokitou nói. "Sắc mặt cậu ta có tốt hơn, nhưng tôi có cảm giác là cậu ta chưa hề có ý định tỉnh lại."

Nói vậy là Tokitou cảm thấy sự giả tạo trong cơn mê của người sứ giả. Ngay tại thị trấn này, mọi người đều đang toan tính. Cảm giác như chúng ta là những kẻ duy nhất tỉnh táo, bình thường, ngu ngốc và quá ngây thơ vậy. Cảm giác như có một âm mưu đang diễn ra."

Mặt trời mạ vàng các đỉnh tháp. Mạ vàng các ngọn cây trong buổi chiều tà, ru ngủ thành phố bến cảng trong sự bình yên. Một trận chiến, nhỏ và ác liệt, sắp xảy ra, nhưng không ai biết. Gió dìu dịu, rồi lớn dần, lớn dần, trở thành một cơn gió lớn, thổi những mảnh bụi và rác nhỏ lên cao. Thị trấn xoay cùng cơn gió và các âm mưu.

"Vào phòng tôi." Tokitou nói. Và dù anh có nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần rằng câu nói này không có ý gì cả, anh vẫn giật nhẹ một cái, một làn điện chạy xuống phần dưới, dù anh không hề có nhu cầu nó làm như vậy.

Họ đi qua các hành lang. Những con mắt kì lạ dõi theo họ, những con mắt rồng. Tuy vậy, họ đều biết rằng trên hành lang thực không có ai cả, mà đó là những con mắt của gã đàn ông đe doạ. Đến giờ Tanjirou vẫn còn run rẩy, nửa vì sợ hãi, nửa vì tức giận, trước những gì hắn định làm với Tokitou, dù cậu ấy là hôn thê của hắn. 

Nhưng có lẽ còn có cả một phần kính sợ. Hắn khiến cho mọi người nể phục như một trò tẩy não. Dù vậy, anh không có ý định sẽ kính nể. Người anh không có được mà hắn đã có thể có được, đáng ra hắn đã nên trân trọng. Cửa đóng lại, căn phòng chìm vào những thắc mắc và những lời giải đáp.

"Anh có nhớ những gì người đó đã nói không?" Tokitou hỏi, trầm tư. Tóc cậu ấy vẽ nên những vòng cung, và chúng còn hoàn hảo hơn cả những vòng cung của người phương Đông trên những khối kiến trúc bằng gạch, mềm mại hơn, không uy nghiêm nhưng cũng chẳng thiếu gì bí mật. "Về cơn bão và rượu và những lời thề? Điều anh kể cho tôi tối hôm qua?"

"Nhớ." Tối hôm trước, trong những nỗ lực hiểu những điều sắp diễn ra, anh đã một lần nữa nhắc lại chuyện đó cho Tokitou. Nhớ lại cái đêm ma mãnh và kì lạ. Bỗng dưng anh có cảm giác người trong phòng bên cạnh đang không bất tỉnh.

Một cơn bão lớn, con thuyền cập bến bị rách buồm. Ngựa phi nước đại tới từ trời Đông để chứng kiến chiếc áo choàng vá vào miếng rách. Đêm bão dữ dội đã làm đổ các ly rượu mạnh vị nho vào cổ họng các lãnh chúa. Lịch sử xảy ra trên chiếc bàn đá, và lịch sử sẽ bị phá hỏng.

"Nghe tôi nói." Tokitou bảo. "Con thuyền là biểu tượng của chúng tôi. Thị trấn này thịnh vượng là nhờ có bến cảng, và các lãnh chúa cổ xưa đã thêu con thuyền lên cờ hiệu để gọi nơi này là Thị Trấn Bến Cảng Helti. Và đất nước vùng Viễn Đông của Fottere đó, cờ hiệu của họ là một ngọn giáo trên một chiếc áo choàng đỏ. Sau chiến tranh hàng chục năm về trước, một sự kiện để thắt chặt hai vùng đất đã diễn ra. Mười lăm năm trước."

"Ngày có cơn bão." Anh nói. Anh đang bắt đầu hiểu ra mọi thứ, và điều đó khiến nỗi sợ và sự phấn khích trong anh tăng lên cùng lúc.

"Phải. Một thái tử miền Đông đã đến. Họ đã uống rất nhiều. Ngài ta đã đồng ý cho một hôn sự. Đó là hôn sự của tôi."

"Vậy đó là ý nghĩa của những gì người ấy nói." Anh đồng ý. "Nhưng điều đó có ý nghĩa gì sau khi chúng ta đã biết người muốn hại cậu rồi cơ chứ?"

Ta tuyên chiến với lời thề khi xưa của cố thái tử.

Đột nhiên mọi thứ trở nên có lý. Sự căng thẳng bao trùm, nhưng trong sự căng thẳng có gì dó phấn khích. Ánh nến chập chờn như đưa họ quay lại bên chiếc bàn đá. Những người đàn ông uống rượu. Mùi nho lên men. Ánh sáng của lửa và của vàng bạc. Một chàng trai đẹp, đẹp như hoa sen. Một chàng trai toả sáng. Nhưng ngài ta là thái tử. Ngài kí những tờ giấy quyết định vận mệnh của bao nhiêu người bao nhiêu năm sau.

Người thái tử khuôn mặt bông sen và hàng lông mày sắc như cánh diều hâu. Ngài ta đẹp uy nghiêm, quyền quý. Vẻ đẹp của ngài ta là vẻ đẹp của đàn ông phương Đông mày ngài mắt phượng, mặt trận chiến trường. Chàng biết mình không so nổi với ngài ta. Nhưng chàng có vẻ đẹp của người sống, còn ngài ta chỉ có vẻ rầu rĩ và nghiêm nghị của người chết.

Nhưng người lại ưa thích người thái tử đã chết và rầu rĩ, vì có lẽ vẻ đẹp của người cũng tương tự. Đôi gót giày gõ vào mặt sàn. Cộc, cộc, cộc. Nhưng lần này không đe doạ, chỉ cô đơn.

Những khuôn mặt bông sen và hàng lông mày lá liễu sắc lẻm ám ảnh chàng. Có lẽ đó là vẻ đẹp của những người chết. Nhưng người đây vẫn sống. Luẩn quẩn, luẩn quẩn. 'Ta không để em chết đâu'. Bởi vì chàng không có khuôn mặt bông sen và lông mày lá liễu. Bởi vì khuôn mặt chàng góc cạnh và thô ráp, vừa quê mùa lại vừa vương giả, và hàng lông mày của chàng là lông mày của sa mạc, vàng sáng và nghiêm nghị. Vì chàng không có vẻ đẹp rầu rĩ của người chết, mà người sẽ không chết trước chàng.

Hoàng Thành buồn theo người, và giận dữ theo người. Hoàng Thành không còn tiếng hát, Hoàng Thành không còn những bài ca, vì anh hùng của người đã hoá thành tro bụi. 

Ta sẵn sàng trở thành người anh hùng mới, dù người sẽ không ấn tượng mấy đâu. Dù Hoàng Thành sẽ không cười, không hát. Máu và nước mắt của vàng ròng nơi sa mạc không thể thắp sáng Thành Phố Vĩnh Cửu như người thái tử đã chết từng làm.

"Mình bị ám rồi." Tanjirou lẩm bẩm. "Số phận của chàng ta đeo bám mình thật đấy."

"Anh bảo gì cơ?" Tokitou hỏi. Ít nhất vẫn còn có một người bình thường. Người bình thường và phi thường duy nhất của cuộc đời tôi.

"Không có gì đâu. Vậy là phản bội lại lời thề của cố thái tử, ý hắn là không muốn lấy cậu. Nên hắn gây chiến để chống lại hôn sự. Đúng là một tên điên cực đoan. Chắc hẳn tên này từng có thời sống bằng máu ngựa."

"Kinh thật." Tokitou nói, nom vẫn suy tư. "Nhưng còn một khả năng khác."

"Khả năng khác?"

"Là người thái tử bị nhốt trong phòng ngủ. Người thái tử đã trở thành Hoàng Đế. Người đã chết hàng trăm năm trước."

"Nhưng người đã thề điều gì mới được?"

"Người đã thề rằng trên vùng đất này, chiến tranh sẽ không xảy ra nữa. Người là kẻ duy nhất có quyền phát động chiến tranh."

Tanjirou có cảm giác ở căn phòng bên cạnh có một đôi mắt vừa mới mở ra.

-------------------

Nhớ bình luận các cậu ơi hự hự kiệt sức rồi

Ê nhưng kiểu chương này ko có chi tiết gì đáng sợ mà viết xong tui cứ thấy bị sờ sợ rờn rợn ý mấy máaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro