32. Valiant and noble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ đến một cách chập chờn và không ở lại lâu. Khi anh đang lơ mơ trên chiếc ghế dài trong phòng vũ khí thì bỗng dưng một âm thanh lớn truyền đến tai anh. Từng thớ cơ trong cơ thể anh cứ như đang đợi chờ được đánh thức, dù anh không muốn tỉnh dậy. Vì thế, khi tiếng tù và chiến vang lên, anh bật dậy và lao ra ngoài.

Bầu trời hửng lên những vệt xám trắng. Trời vẫn còn đêm, mới chớm vào buổi sáng. Không có tia hừng đông nào cả. Không có ánh sáng mặt trời, chỉ có ánh sáng lờ mờ và không rõ ràng, xám xịt. Anh lao lên giữa những hàng cung thủ đang đứng sẵn sàng, mặc giáp. Họ đang bảo vệ toà thành khỏi đội công thành của đối thủ.

Đến tận bây giờ một phần trong anh vẫn nghĩ giá như trận chiến này có thể ngăn lại được thì tốt.

Thật ngây thơ. Anh thầm nghĩ. Chắc chắn không có cách nào ngăn tên điên đó lại.

Anh không nhìn thấy đội công thành. Không nhìn thấy các khúc gỗ khổng lồ bọc thép. Không nhìn thấy đội kị binh và người chủ tướng đáng sợ của chúng. Nhưng mắt anh và mắt các cung thủ đều đang căng lên.

"Ta nhìn thấy chúng rồi." Đội trưởng đội vệ thành lên tiếng. "Chúng không đến từ bến cảng. Đến từ bên kia của toà thành."

"Nếu đến từ bến cảng thì phải chuẩn bị thuyền chiến. Tại sao phải phung phí như vậy khi ngay từ đầu hắn đang ở Helti chứ?" Tanjirou nói. "Rõ ràng hắn sẽ đến từ cánh bên kia."

"Ngài thấy rồi sao?" Một cung thủ hỏi.

"Không, nhưng ta cảm thấy chúng." Anh nói. Chẳng biết Tokitou đâu rồi nữa? "Tokitou đâu rồi?"

"Ngài ấy chuẩn bị cho trận chiến rồi. Giáp mảnh dưới quần áo và vũ khí." Ngài đội trưởng nói. Nghe hắn ta nói về quần áo của Tokitou khiến anh sôi máu. Tại sao anh không biết về quần áo của cậu mà người khác lại biết?

Tuy nhiên anh không có quyền lên tiếng ở đây. Và vấn đề đó lại càng không phải là cái gì quan trọng ngay lúc này.

Kèn hiệu lại vang lên. Tiếng trống trận. Nhưng là tiếng trống của kẻ địch. Tanjirou cầm chắc chuôi kiếm. Có thể mạng sống của anh hôm nay sẽ phụ thuộc vào nó. Cơ thể anh căng lên theo từng hồi trống.

Từ chân trời, khói bụi tung lên mù mịt khi người chiến binh xuất hiện trên con ngựa đen như mực, theo sau là một đạo quân cưỡi ngựa, mang theo vô số dụng cụ công thành. Cờ phướn bay tung trời. Người phương Đông đáng sợ nhất là vào lúc này, cùng với con chiến mã và thanh đại đao dài hơn hai mét. Người phương Đông là cái giống kinh khủng nhất trên chiến trường. Những khúc gỗ bọc thép có đường kính hơn một mét, dài như địa ngục, vằn lên màu vàng óng của thứ hợp kim cứng rắn hơn cả sắt thép. Bụi cuốn theo vó những con ngựa. Âm thanh của một đạo quân nhỏ chừng một ngàn người này xem ra còn dữ dội hơn âm thanh của một vạn người ngựa.

"Chúng có hơi ít thì phải." Đội trưởng đội Hộ Thành lên tiếng. "Tôi tưởng là có một ngàn người. Như thế này...hơi ít."

Tanjirou cảm thấy trong lòng trào lên một sự nghi ngờ khó tả. Có thể thông tin đã bị thổi phồng, và đạo quân thật ra không có nhiều người, vì vị tướng kia cũng khó mà huy động được lực lượng lớn hơn trong thời gian ngắn như thế. Nhưng có gì đó đang đánh động các giác quan của anh.

Cảm giác khó chịu đó khiến anh buộc phải chạy đi tìm Tokitou. Anh chỉ có một điều ước duy nhất, và đó là cậu được sống. Nên tìm cậu sẽ xoa dịu sự lo lắng như mật trong cổ họng đắng nghét của anh khi này. Anh nắm lấy chuôi kiếm chặt hơn, tin rằng thanh kiếm có thể bảo vệ mình và người mình yêu.

"Nắm chặt hơn nữa." Anh nhớ lại giọng nói của Fottere. "Nhưng phải thả lỏng. Để cho cơ thể của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào bản năng, nhưng đừng để bản năng chi phối cậu."

Hắn đứng đó một cách độc lập.

"Tôi đã học đánh kiếm cả đời rồi." Tanjirou nói. "Tôi muốn anh dạy tôi ám khí."

"Được thôi. Nhưng phải học đánh kiếm trước. Thanh kiếm thật ra nhẹ hơn cậu tưởng rất nhiều. Cánh tay của cậu mới là thứ nặng. Cậu phải nhuần nhuyễn đến độ tay cầm kiếm của cậu còn là chính cậu nhiều hơn cái đầu."

"Anh có như thế không? Cái tay nhuần nhuyễn hơn cái đầu?"

"Ồ, có chứ. Nhưng khi nó nhuần nhuyễn hơn cái đầu, tôi bắt đầu trui rèn cái đầu của mình. Chia nhỏ nó ra thành các bộ phận. Mắt, tai, mũi, miệng và bộ não. Lần lượt."

"Và rồi thế nào?"

"Phối hợp chúng lại." Hắn nói, vẻ thản nhiên. "Không được để cái đầu không bắt kịp cái tay, cũng không được để cái tay theo sau cái đầu. Và đôi chân cũng vậy."

"Nói nghe thật dễ. Anh có thời gian còn tôi thì không. Dạy tôi ám khí đi. Cách để anh giết người mà không cần đao kiếm."

"Tôi vẫn cần vũ khí." Hắn nói và cho anh xem những cây kim nhỏ. "Có những nguyên tắc của riêng mình. Đừng áp đặt quy tắc của người khác vào chính mình, nó không áp dụng được. Nhiều người nói đã là đàn ông thì không hạ độc, nhưng chúng ta có thể đưa độc vào vũ khí của mình. Nếu độc này truyền vào dây thần kinh thì sẽ chết ngay."

"Tôi không thích dùng độc."

"Vì nó không quang minh chính đại, phải không?" Hắn cười. "Vì chủ ta, ta không từ thứ gì cả. Cậu có thế không?"

Tanjirou không trả lời. Nhưng cả hai người đàn ông đều biết anh nói là 'có'.

Tanjirou đã dành một tuần tập luyện với Fottere trong rừng rậm trước khi tới và cứu Tokitou khỏi kẻ sát nhân máu lạnh đội lốt người hôn thê. Một tuần đó, anh có cảm giác là còn trui rèn khả năng của anh hơn cả mười năm học kiếm thuật cùng với các người thầy trong lâu đài.

Fottere đã cho anh một bộ kim tương tự cái của hắn. Khi anh hỏi vì sao hắn lại giúp đỡ anh khi mà điều này nằm ngoài yêu cầu của chủ hắn, hắn bảo rằng anh có gì đó khiến hắn nhớ lại chính mình khi xưa. Ngu ngốc và tuyệt vọng.

"Dẫu gì ta cũng coi cậu là bạn rồi." Nụ cười của gã đàn ông 'phương Đông đích thực' sáng lên trong hồi ức của anh.

Thật ra ta cũng coi anh là bạn. Một người bạn tốt, hơi có gì đó để đề phòng, nhưng là một người bạn hoàn hảo.

"Tokitou!" Anh gọi khi nhìn thấy cậu.

"Anh ra đây làm gì?" Cậu hỏi, mái tóc dài được cột lên. Nhìn cậu bỗng dưng không còn giống đứa con trai xinh đẹp yểu điệu với quai hàm thanh tú và những sợi tóc ngu xuẩn, mà đã trở thành một cái gì đó gần với một người đàn ông. Gần với sự trưởng thành, với ánh mắt quyết liệt trên khung xương hoàn hảo, khắc hoạ khuôn mặt một giai nhân thực sự. Thanh kiếm bên hông. Có lẽ đôi tay của Tokitou là đôi tay cầm kiếm, nhiều hơn anh tưởng.

Tiếng hò hét của địch ngày càng lớn hơn.

Tokitou kéo anh lại gần và hôn thật sâu. Không có gì ngại ngần nữa. "Chúng ta sẽ sống cùng nhau."

Tanjirou nhớ lại quyển sách của mình.

"Chúng ta sẽ sống cùng nhau." Chàng hứa.

"Không đâu." Người trả lời. Đôi mắt người nhìn xuống, lại cái nhìn xuống như thể đôi mắt ấy đã loà.

Nhưng đôi mắt Tokitou còn sáng, sáng và sống động. Và cậu không sợ hãi những cái chạm của anh, như người đẹp Phương Đông chối từ bàn tay của chàng chiến binh Ba Tư với đôi mắt bằng vàng. 

"Dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ sống cùng nhau." Anh hứa.

"Được thôi."

Anh sẽ không để bi kịch đó ám vào chúng ta đâu, em nhé. Suy nghĩ của anh, những suy nghĩ Tokitou sẽ không bao giờ biết.

Mặt đất rung chuyển. Trận công thành đã bắt đầu. Những khúc gỗ lớn dộng vào cổng thành, tiếng pháo nổ ầm trời. Anh ôm lấy Tokitou và hôn lên trán cậu.

"Có thể họ sẽ thất thủ luôn thôi." Tokitou nói, gần giống như tự động viên. "Không thể công thành với số lượng đó được. Đội cung thủ sẽ bắn chết những kẻ công thành, sớm thôi."

"Có thể."

Họ buông nhau ra rồi cùng đi lên tường thành, len lỏi vào giữa các cung thủ. Tên bay đầy trời. Lực nổ của đạn pháo khiến một vài cung thủ rơi khỏi tường thành và bỏ mạng.

Dù khúc gỗ công thành có dộng vào cánh cổng bao nhiêu lần, nó vẫn không mở ra.

------------------------------------------

Trời sáng. Mặt trời lên cao.

Hai trăm, một trăm, bảy mươi lăm, năm mươi, ba mươi, hai mươi,... Quân số của địch giảm dần. Nhưng các cung thủ cũng bị thương. Tanjirou nhìn xung quanh và chỉ thấy lác đác vài người còn sống, nắm chắc cây cung, lùi ra sau những chiếc cột. 

Anh nắm lấy áo Tokitou và kéo cậu ra sau sự bảo vệ của những bức tường thành vững chãi.

"Tướng chưa mất đầu thì địch chưa chết." Tanjirou nói. Và đội quân tinh nhuệ của anh bước tới. Yuichirou đã bằng lòng cho anh chọn lấy hai mươi người để tạo tiểu đội riêng của mình.

"Chúng ta sẽ mở cổng thành!" Tokitou hét lớn với các binh sĩ. "Diệt tướng!"

Có gì đó không ổn.

Nhuệ khí của đội quân càng lúc càng lớn. Địch chỉ còn nhác hơn hai mươi người. Tuy tổn thất của đội cung thủ là khá lớn, các tướng của Helti vẫn còn nguyên.

Một người đưa tin chạy tới. Tanjirou không biết mặt người này, nhưng chắc Tokitou biết. 

"Lãnh chúa Yuichirou cho gọi cậu." Ông ta nói. "Dưới tầng hầm để rượu. Ngài ấy nói trận chiến đã đang đi đến hồi kết rồi. Trận này quá một chiều. Không ngờ đại chiến binh lại thua ngu ngốc như vậy."

"Ta phải lấy đầu chủ tướng của chúng." Tokitou nói. "Ăn mừng bây giờ là quá sớm."

"Lãnh chúa nói vị thường dân này đây cần phải chứng minh chút gì đó. Lãnh chúa nói Kamado Tanjirou cần phải đem 'hai mươi quân tinh nhuệ' của anh ta xuống tiêu diệt chủ tướng địch. Lãnh chúa nói Kamado Tanjirou không phải thường dân, vì vậy anh ta phải chứng minh trên tiêu chuẩn của một lãnh chúa."

Rùng mình. Nhưng một người đàn ông phải chấp nhận được sự thật. Yuichirou đã biết thân phận thật của anh. Và anh chỉ có thể có được em trai anh ta bằng cách này.

Người đưa tin giật tay Tokitou.

"Tin tôi." Anh nói và mỉm cười. "Tôi sẽ sớm mười tám tuổi. Tôi cũng sẽ trở thành một huyền thoại. Đi gặp anh cậu đi."

Tokitou mỉm cười. "Nhanh lên đấy." Và cậu chạy đi.

-------------------

Khi cổng thành mở ra, Tanjirou và hai mươi chiến binh tinh nhuệ của anh lao ra chiến trường trên những con ngựa nâu, đen và trắng. Những kẻ khác sẽ giải quyết những kẻ khác, và anh, anh sẽ tiêu diệt vị tướng ác độc và vô tâm đã định giết người anh yêu. Bao nhiêu ân oán lần này trả hết cho xong.

Hắn lao đến trên con ngựa, tay lăm lăm ngọn giáo. Nhưng Tanjirou không có ý định đấu thương ngựa. Rủi ro quá lớn. 

Trong một tích tắc, đôi mắt con ô mã to và đen thẳm, ánh lên cái nhìn của một kẻ cả dũng cảm và cao thượng(*). Và rồi cây kim lao tới. Và con ngựa ngã xuống đất. Người chiến binh cưỡi ngựa nhảy khỏi lưng ngựa trong không đầy một giây. Hắn không ngã. Tanjirou nhảy xuống khỏi ngựa và dùng kiếm để chiến đấu với kẻ cầm giáo. Ánh mắt hắn sau mũ giáp là một ánh mắt tức giận và đáng sợ.

Nhẹ hơn nữa. Fottere nói trong tâm trí anh. Cầm chắc hơn nữa.

"Tôi biết rồi!" Anh gào lên, nhưng giữa những tiếng kim loại chạm nhau, anh nghĩ đối thủ của anh không nghe thấy.

----------------------

(*): Valiant and noble.

Mọi người nhớ bình luận cho mình nhaaaa iu iu iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro