33. Oriental men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh né một đường đao chí mạng từ đối phương. Anh cố gắng để chém trúng, nhưng mọi thứ chưa bao giờ có vẻ khó khăn đến thế. 

Chết tiệt, chết tiệt. Tại sao trong mắt hắn lại là sự tin tưởng như thế? Hắn hoàn toàn tin vào những gì hắn đang làm. Anh muốn hắn hối hận. Làm đau người khác đối với ngươi là cái gì đó dễ dàng đến thế sao?

Nhưng thứ mà hắn coi thường thì anh coi bằng cả tính mạng.

"Chết đi!" Anh hét lên, không nghĩ rằng mình lại độc địa đến thế. "Ngươi gây ra đủ nhiều đau khổ rồi!"

Hắn hạ thấp người xuống và lao vào sườn anh. "Không phải đâu, nhóc con." Hắn thì thầm. Giọng hắn rất lạ, nhưng đó có thể là do vết thương ở cổ họng. Được rồi, anh có một lợi thế. Hắn đã bị thương từ trước. Anh có thể làm được.

Lưỡi đao đâm vào sườn anh. Vì anh né khéo nên nó không sượt vào bộ phận nào quan trọng. Chỉ làm chảy máu. Anh chuyển kiếm sang tay trái với một tốc độ nhanh hơn cả những gì anh tưởng tượng. Tay phải anh ôm chặt lấy hắn. Anh đã bị thương để đổi lấy cơ hội áp sát như thế này. Nếu lần này mà trượt thì vết thương sẽ khiến anh thua cuộc. 

Anh dùng tay trái cầm kiếm đâm thẳng vào gáy hắn từ lách không được giáp bảo vệ.

Hắn ngã vào tay anh rồi đổ nhào xuống sân đầy bụi.

Ta làm được rồi. Có phải ta vừa thực sự giết được một huyền thoại không?

"Kamado!" Một chàng trai hét lớn. Tiểu đội của anh. "Mũ chắn của hắn!"

Chiến trường xung quanh anh không thay đổi. Trận chiến vẫn tiếp tục. Đáng ra khi chủ tướng chết thì trận chiến phải dừng lại. Anh quỳ xuống và tay anh run rẩy khi anh gỡ mũ trụ của hắn ra. Đầu óc anh đang nghĩ ra hàng loạt những nguy cơ kinh hoàng. Dừng lại, dừng lại. Anh nghĩ. Đó là sự xui xẻo.

Nhưng đó không phải tướng địch.

Đó là một người đàn ông khác với đôi mắt xanh lục, ánh sáng trong đôi mắt ấy đã tắt lịm. Và anh chính là người đã tắt nó. Mọi nghi ngờ trở nên hợp lý. Và mọi nỗi sợ trở thành sự thật.

"Rút ngay!" Anh hét lên. "Huy động người xuống hầm để rượu! Lãnh chúa đang gặp nguy hiểm!"

Nỗi sợ khiến các cơ của anh đông cứng lại. Giờ thì anh đã hiểu vì sao hắn lại được coi là huyền thoại. Hắn đã khiến tất cả mọi người hoàn toàn tin rằng đây là một vụ công thành. Giờ thì anh đã hiểu vì sao có ít người tham gia vụ công thành đến thế. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Yuichirou lại gọi em trai xuống hầm để rượu. Vì tất cả đều là một cái bẫy. Có lẽ giờ cả hai anh em họ đều đã chết.

Nước mắt anh bắt đầu túa ra cùng với mồ hôi, và anh sợ phải đối mặt với sự thật đến nỗi không thể cử động.

"KAMADO!" Một trong hai mươi người lính của anh hét lên. "Chúng tôi tin anh. Đại nhân Tokitou tin anh. Anh có cứu được họ không?"

Anh run rẩy. "Tôi... tôi không biết. Có lẽ... họ chết rồi."

Cậu ta đấm mạnh vào mặt anh. "Anh có cứu được họ không?"

"Được." Anh cảm thấy bình tĩnh hơn, bằng cách nào đó, sau cú đấm.

Anh truyền lệnh cho toàn bộ lính rút hết, tiếp tục vệ thành, đồng thời gọi một đội lính chuyên nghiệp cùng anh xuống hầm rượu.

Làm ơn đừng chết. Chúng ta sẽ sống cùng nhau!

Anh lao xuống hầm để rượu. Quả nhiên dưới đó không có lính canh nào. Hai người hộ tống Tokitou xuống hầm rượu đã chết, cổ họng bị rạch toác. Anh phá cửa lao vào hầm rượu.

Tokitou đang nằm trên sàn, úp mặt xuống, tóc tai rũ rượi. Và hắn. Người đàn ông phương Đông đáng sợ. Vị tướng mười tám tuổi đã một mình chinh phạt một toà lâu đài. Hắn đứng đằng sau Tokitou, quay lưng về phía cửa, nốc một chai rượu. Đằng sau cả hắn là một chiếc ghế, ai đó đang ngồi ở đó. Nhưng cơ thể to lớn của hắn, không một mảnh giáp, chỉ hoàng bào, đã che hết.

"Xin chào, Kamado Tanjirou. Ngươi đến sớm hơn ta tưởng. Làm sao ngươi biết ta đột nhập từ bên dưới lâu đài?"

"Ta giết tướng ở ngoài." Anh nói và nghiến răng. Anh định lao đến đỡ Tokitou dậy, nhưng anh có cảm giác hắn sẽ không để anh làm thế. "Ngươi làm thế nào mà có thể đột nhập từ dưới hầm rượu? Và làm thế nào ngươi thực sự huy động được hơn một ngàn người trong một tuần?"

"Ta chưa bao giờ nói là một ngàn người." Hắn uống hết chai rượu và với tay lấy chai khác. "Ta thích rượu đắng vị táo. Hoàng tử đáng yêu từng tặng ta một chai như thế. Ta luôn chỉ có ý định triệu tập 500 người. Và một tuần là để 500 người đào hầm bên dưới lâu đài. Ta không cần thời gian để triệu tập người. Kể cả là năm ngàn người, ta cũng có thể huy động trong một ngày. Ta luôn có khoảng chừng đó người luôn luôn sẵn sàng nghe lệnh. Bất kỳ khi nào. Đó là những gì ngươi sẽ có khi trở thành huyền thoại chiến trường." Hắn tiếp tục uống. "Oẹ. Cái này dở tệ." Hắn ném cái chai xuống cạnh đầu Tokitou, cái chai vỡ tung, vài mảnh vỡ găm vào cổ cậu, nhưng cậu không động đậy. Làm anh vô cùng sợ hãi. Hắn giật lấy một chai khác và uống.

"Thằng khốn. Ngươi đã làm gì cậu ấy?"

"Từ..." Hắn cười. "Từ từ. Ta có quà cho cậu đây."

Hắn quay ra và trong tay hắn là một nùi tóc xanh đen rối tung. Nụ cười của hắn ngày càng méo mó, và ngày càng ngoác rộng ra.

"Aaaaaa!" Một người lính sau lưng anh hét lên. "Lãnh chúa!"

Cái đầu đó là của Tokitou Yuichirou. Hắn bước tới gần Tokitou và ném cái đầu của anh trai cậu xuống cạnh cậu. Cười như điên. Tiếng cười của hắn vọng khắp hành lang của tầng hầm. Cơ thể ngồi trên ghế đằng sau hắn lộ ra. Đó là cái xác của Yuichirou, không đầu. Dưới chân anh ta là thanh kiếm. Hắn đá Tokitou ra gần cửa. Anh lao tới và đỡ lấy cậu. 

"Thằng khốn! Chết đi, chết đi, chết đi!" 

"Cậu có nói nữa ta cũng không chết."

Anh đưa Tokitou cho một người lính và lao vào hắn, siết chặt chuôi kiếm. Cơn giận khiến anh như mất đi sự tỉnh táo. Anh lao vào tấn công hắn như điên, không dừng lại dù vết thương của anh thậm chí chưa được cầm máu. 

------------

"Tôi lo cho anh trai tôi." Tokitou nói, nằm bên cạnh anh.

"Vì sao?" Anh ậm ừ hỏi. "Anh ta có thể tự bảo vệ mình mà."

"Không." Cậu lắc đầu, làm chiếc gối bị xê dịch. "Anh ấy quá chính trực. Và anh không chấp nhận những thứ anh không thích. Điều đó có thể khiến anh gặp nguy hiểm."

Anh nhớ lại những thứ Fottere từng nói với anh, 'Một ngày nào đó điều đó sẽ giết hắn'.

Sự chính trực của Yuichirou là một điều dễ hiểu. Anh ta quá lo lắng cho thành phố. Một thành phố quá lớn. Trách nhiệm của anh ta rất gần với một vị vua. Nhưng ở anh ta không có tố chất. Anh ta sẽ sớm bị những ứng viên làm vua khác lật đổ, nhưng đó không phải là điều mà anh và người anh yêu muốn xảy ra.

"Không lo." Anh nói. "Tôi sẽ bảo vệ anh cậu. Bảo vệ cả cậu nữa. Dù anh ta có ngăn cản chúng ta đến với nhau, thì tôi vẫn cần anh ta chứ nhỉ." Anh lại cười. 

"Tôi cũng sẽ bảo vệ anh ấy." Tokitou nói, nom buồn khủng khiếp. "Sợ rằng chỉ tôi là không đủ." 

"Còn tôi nữa mà." Anh ôm cậu, cảm nhận bờ vai trần của cậu. "Sẽ bảo vệ cả em và gia đình em, hứa đấy."

'Một ngày nào đó điều đó sẽ giết hắn', giọng nói của Fottere tiếp tục khiến anh sợ hãi. Đôi mắt mã não của hắn có nhìn thấy được tương lai không nhỉ?

"Không nói về những chuyện này nữa. Hôn tôi đi." Anh cười và quay qua ôm cậu.

Và họ hôn, và lăn lộn, và thích thú khám phá lẫn nhau.

Tuy nhiên, trong cuộc vui, anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, có một điềm báo gì đó. Điệu bộ của lãnh chúa Yuichirou bên chiếc bàn đá. Chiếc bàn bị nguyền rủa.

Đến tận sáng.

-------------------------

Và đến tận hôm nay.

Anh không làm tròn lời hứa của mình. Con quái vật kia đã giết anh trai cậu. Lời nguyền của hoàng tử mười sáu tuổi - hay đúng hơn là của vị hoàng đế trẻ con đầy thù hằn - đã thành sự thật.

Người đàn ông đáng sợ, đáng kinh tởm, đáng chết này đã thực sự phản bội nguyện ước của cố thái tử từng kí hôn ước 15 năm trước.

Bởi vì người phương Đông thường có gì đó đáng sợ, có gì đó không đúng.

Hắn không cần rút kiếm, nhưng anh vẫn không chém trúng nhát nào. Hắn chỉ né. Rồi hắn đột ngột nắm lấy cổ anh và ném ra, khiến lưng anh đập vào tường.

"Nào, nào." Giọng nói quen thuộc. Chiếc áo choàng quen thuộc. "Ngài đang làm xấu mặt người phương Đông đấy."

Fottere nói, hắn đưa thanh giáo ra che cho anh. "Chủ tôi sẽ không thích ngài hơn một chút nào đâu."

"Người cũng sẽ chẳng bao giờ thích ngươi đâu, thằng Tây thấp kém!" Hắn gào lên trong một điệu cười điên dại. Hắn đang thể hiện một sự thích thú vô cùng với đối phương. 

"Tới đây!" Fottere gào lên, và cũng cười. "Để ta xem ta và ngươi ai xứng làm người phương Đông!"

---------------------------------------------

:(

Không ngờ mình gan to thế lun á.

Bình luận cho mình nha iu iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro