34. The man of Eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều thật khó chấp nhận - Tanjirou không bắt kịp cử động của cả hai người bọn họ. Những nhát kiếm đầu tiên của họ đều trông như đang khiêu vũ. Dù họ đang giao chiến trong không gian hẹp, họ cũng không chạm vào một mặt tường nào. Và dù vị Đại tướng kia có sử dụng vũ khí tầm xa là một thanh kích dài và nặng, không một chai rượu nào trong hầm rơi xuống đất. Fottere sử dụng vũ khí nhẹ - một thanh đoản đao chỉ dài khoảng hơn hai gang tay của đàn ông. Họ quần nhau vừa như hai cung nữ vừa như hai con mãnh hổ.

Anh lùi hẳn lại, ôm chặt lấy Tokitou vẫn đang bất tỉnh. Khi anh kiểm tra, cậu không có vết thương đặc biệt nào trên người. Nhưng cổ cậu có vết bàn tay. Chỉ là một bàn tay, nhưng anh có thể đoán được là hắn đã siết cổ Tokitou đến nỗi ngất đi. 

Người Phương Đông chưa bao giờ coi thường sức mạnh cơ bắp thuần tuý. Anh thầm nghĩ. Và họ cũng không coi thường việc kết liễu kẻ thù. Tại sao hắn lại để Tokitou sống?

Dù lý do có là gì, anh cũng thích nó. Anh sẽ không thể dễ dàng chấp nhận được nỗi đau khi Tokitou biến mất. Giải thích thế nào là màu sắc cho một kẻ chỉ biết trắng và đen. Nếu cậu biến mất, thế giới của anh sẽ lại là đơn sắc. Thế giới ấy sẽ không bao giờ được thắp sáng lên nữa. Nhưng cậu vẫn còn sống.

Không thể tin nổi ta lại uỷ mị đến nỗi biết ơn kẻ thù ngay giữa trận chiến.

Đột nhiên, Fottere thốt lên: "Ha!" và đu người lên, toàn bộ trọng tâm dồn vào thân cây kích, vòng cả hai chân quanh đầu gã kia. Tanjirou mừng thầm và tin rằng hắn sẽ mất thăng bằng và ngã xuống. Ngay khi ấy, Fottere sẽ chiếm ưu thế và anh sẽ ngay lập tức lao đến đánh cùng anh ta. 

Tuy nhiên, cơ thể hắn cứ như đá, hắn gồng toàn bộ cơ lên và vẫn đứng vững. "Thằng khỉ." Hắn cười khằng khặc và vật người đàn ông kia xuống đất. Fottere tuy cao nhưng lại mảnh khảnh, còn người kia thì nom cứ như núi, mình cao hơn tám thước, thân to lớn. Anh ta dễ dàng bị vật xuống, nhưng cũng dễ dàng đứng lên. Anh quay một vòng dưới đất rồi nhảy bật lên, đáp xuống kệ đựng rượu. Các chai rượu rơi ra và vỡ - những chai đầu tiên - và nhuộm vải trên đùi và gót giày của anh ta thành các màu vàng, cam, đỏ lẫn lộn.

"Điềm gở rồi." Một lính của Tanjirou nói. "Chúng ta nên tham chiến cùng ngài ấy."

"Ngậm miệng." Anh nói dứt khoát. "Giúp tôi đem cậu ấy đi. Tôi sẽ ở lại, cùng chiến đấu. Fottere có vẻ không áp đảo hắn rồi."

"Xin ngài." Một vị tướng nhỏ lên tiếng. "Xin ngài hãy giúp chúng tôi lấy lại di thể của lãnh chúa." Ông ấy nấc nhẹ. "Tôi đã ở bên lãnh chúa từ khi ngài còn rất nhỏ. Tôi không thể..."

"Vâng. Giúp tôi đem Tokitou đi. Nếu có mệnh hệ gì với cậu ấy thì trận chiến này sẽ là vô nghĩa."

Đột nhiên Tokitou mở mắt. "Chạy đi." Cậu thều thào. Mắt cậu ấy đỏ ửng và nước mắt bắt đầu ứa ra, khiến lòng anh như nát bấy. "Đây là một cái bẫy... Anh trai tôi..."

Tanjirou hôn vội lên mắt cậu. "Đừng khóc. Bây giờ cậu tạm an toàn rồi. Fottere đã trở về, hắn đang giúp chúng ta giết tướng địch."

"Chẳng còn nghĩa lý gì nữa." Cậu nói và quay đi. 

"Đi đi đã. Nơi này nguy hiểm lắm."

Anh đẩy Tokitou vào tay vị tướng già. Tokitou đứng dậy và đẩy ông ấy ra sau rồi rút kiếm ra.

"Tôi không đi đâu hết." Cậu gằn giọng, mắt ướt nhoà, hai má tối sầm, chẳng còn vẻ gì hứa hẹn. "Chúng đã giết anh trai tôi. Tôi sẽ giết hắn."

Fottere nắm lấy một chai rượu và đập mạnh vào đầu tướng địch khi hắn chém anh ta. Anh ngửa cả thân trên ra sau, trụ vững trên hai chân rồi đột ngột chuyển trọng tâm sang hai tay, bật ra sau và tung một cú bằng cả hai chân vào cằm gã tướng. Hắn ngã vào kệ rượu, những chai rượu loảng xoảng rơi xuống đất. Fottere nhanh chóng găm dao vào ngực hắn. Nhưng hắn đã nhanh chóng đưa cẳng tay ra đỡ. Cẳng tay hắn quá lớn, khiến cho con dao bị chặn lại vì chưa đủ đà. Hắn đập mạnh đầu vào đầu chàng trai gốc Tây. Anh ngửa ra, nghiến chặt răng, máu túa ra từ giữa các kẽ răng. 

Cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi hắn ném chàng trai trẻ ra xa để lấy lại khoảng cách. Giờ thì sẽ khó cho Fottere. Anh chuyên cận chiến. Giờ anh sẽ phải áp sát đồng thời tránh ngọn kích đang lăm le lấy mạng anh. Tuy nhiên kẻ thù cũng đang gặp bất lợi. Hắn sẽ khó có thể sử dụng một cây kích trong không gian đóng. Có lẽ ngay từ đầu hắn dùng kích là để chặt đầu Yuichirou. Và hắn quá coi thường Tanjirou, cho rằng chỉ cần dùng bừa một vũ khí cũng có thể kết liễu anh. 

Tokitou bước lên hai bước, sánh ngang với Fottere.

"Lùi lại đi, đáng yêu." Anh ta liếm máu trên môi. "Không hợp. Và cậu sẽ chết."

"Hắn đã giết anh trai tôi." Cậu nói, không nao núng. Giờ đây trông cậu đẹp như người đẹp phương Đông của Fottere. Có gì đó khác, nhưng đó là sự tức giận.

Tanjirou cũng đứng dậy. "Vũ khí của hắn sẽ khiến hắn gặp bất lợi. Cả ba chúng ta cùng lên sẽ áp đảo hắn."

"Phải bây giờ có chủ tôi ở đây thì tốt." Fottere lẩm bẩm, tự dưng trông buồn lạ. "Người có thể đánh ngang sức với hắn."

Họ cùng lao lên. 

Với vũ khí dài, sự khéo léo của hắn đúng là đáng kinh ngạc. Hắn không đâm nhầm vào bất kì nơi nào khiến hắn gặp bất lợi. Hắn thành công giữ khoảng cách với tất cả bọn họ.

Trong khi Fottere và Tokitou giữ khoảng cách và khiến hắn bận rộn, Tanjirou lao đến gần di thể của Yuichirou và ôm lấy thân anh ta rồi trượt ra cửa phòng. Anh thấy Tokitou cắn chặt môi, nước mắt chực ứa ra, nhưng các đường kiếm của cậu vẫn sắc bén.

Đưa di thể của lãnh chúa Tokitou cho các vị tướng rồi, anh giúp họ phá vòng vây để thoát khỏi tầng hầm. Anh làm điều đó nhanh nhất có thể, anh sợ rằng khi anh quay lại thì Tokitou và Fottere đã bị hạ. 

Tuy nhiên khi anh quay lại, họ vẫn cầm cự được. Tokitou bị chém trúng một vài chỗ, nhưng chỉ phần rìa. Fottere thậm chí không bị thương thêm và còn có vẻ áp đảo. Anh ta cười như một tên điên, như thể anh ta không còn tỉnh táo nữa. Đổi lại, vị tướng phương Đông cũng cười, cười gằn, cười điên dại. Họ thật sự muốn xé xác nhau.

"Tên Tây tạp chủng! Mấy năm nay ngươi đã lởn vởn bên người hơi lâu rồi!"

"Ngươi ấy! Bệ hạ thật sai lầm khi cho ngươi cơ hội để trở thành một con quái vật! Và giờ ngươi còn mong đặt được bàn tay tham lam đó lên chủ nhân của ta!"

Và họ càng điên tiết. Càng sỉ nhục nhau họ càng hăng máu.

"Dùng ám khí đi." Tanjirou nói thầm. "Hắn không mặc giáp, anh sẽ thành công thôi."

Fottere nhảy bật ra sau và phóng ra hàng chục lưỡi dao nhỏ và mảnh đến gần như vô hình. Nhưng bằng cách nào đó, tên kia đoán ra. Tuy đoán ra nhưng hắn lại không cách nào tránh được. Vì vậy, hắn xoay nhanh cây kích thành một chiếc khiên lớn để làm bật mọi lưỡi dao. Toàn bộ các giá để rượu vỡ tan và những chai rượu rơi xuống đất. Các bức tường rách toạc như những cánh hoa. Căn phòng tan tành. Fottere lùi lại quá nhanh nên không bị sao, nhưng những viên gạch bắt đầu rơi xuống anh và Tokitou. Anh ôm chặt lấy cậu rồi ném cho Fottere. Anh ta ôm ngang lưng Tokitou rồi lao ra khỏi căn hầm đang dần sập xuống. Tanjirou cũng lao lên cầu thang xoắn. 

"Chạy nhanh nhỉ. Dùng ám khí không phải là cách hay, phải không?" Vị Đại Tướng phương Đông bằng cách nào đó đã đứng ngay cạnh anh và nắm lấy cổ áo anh. "Ngươi nên chết đi, đồ con chuột. Vì cố thái tử nên hoa sen của ta mới cố bảo vệ các ngươi. Và cũng vì thế nên người mới muốn ta phải lấy tên nhãi ranh đó. Nên chết đi."

Nói đoạn, hắn ném anh xuống tầng hầm đang sập.

"Aaaaaaa!" Tokitou hét lớn. Rồi nhanh như một phản ứng, cậu nhảy xuống khỏi tay Fottere rồi nghiến răng và nắm lấy một thanh xà vừa rơi xuống. Cậu ném nó về phía anh. Thanh xà găm xuống gần chân anh. Một viên gạch rơi vào đầu anh. Anh choáng váng và ngã xuống.

Căn phòng tiếp tục sập khi anh dần mất đi ý thức. Những thứ cuối cùng anh thấy là Fottere đang kéo Tokitou chạy trên cầu thang, còn cậu thì cố sống cố chết lao về phía anh. Sau lưng họ, con quái vật phương Đông tay lăm lăm ngọn kích.

"Đừng để cậu ấy lao xuống đây, cậu ấy sẽ chết cùng tôi mất." Anh lẩm bẩm, biết rằng họ không nghe thấy. "Làm ơn đừng để cậu ấy chết. Tôi tin anh cả đấy, bạn tôi."

--------------------------------------

Hoa sen của bệ hạ, người ta nói thế.

Chàng không quan tâm. Người cũng là hoa sen của chàng nữa. Đôi môi người mấp máy trong đầu óc chàng. Giọng nói người gọi chàng.

Thế giới này vì người mà có màu sắc.

Các ứng viên làm vua sẽ tiếp tục ganh đua, tiếp tục chiến đấu. Bông hoa sen của chàng sẽ tiếp tục nhẫn nhịn. Người sẽ tiếp tục lặng im, cho đến một ngày bông hoa thật sự nở rộ, và bất cứ đôi mắt nào đã nhìn ngắm nó quá lâu cũng sẽ chảy máu.

Chàng đang thua cuộc chiến. Chàng đang thua. Những căn nhà đang sập xuống, chúng sập xuống vai chàng. Những gánh nặng đang liên tiếp tan vỡ. Chàng không gánh nổi thứ gì. Làm sao chàng có thể gánh được trên vai sức nặng của hàng lông mày tẽ ngọn ngọt ngào đang cười với chàng? Làm sao chàng gánh được trên vai sức nặng của những suy nghĩ cuối cùng trước khi chàng chết đi?

"Ta không muốn chết, em à." Chàng nói, cười. Chàng cười, đau khổ. Và chàng đau khổ, và chàng khóc.

Đôi mi của người nom lộng lẫy và rầu rĩ đến lạ.

"Ta sẽ lại đứng dậy, phải không em?"

"Em sẽ tha thứ cho ta, phải không em?"

...

"Em sẽ sống cùng ta, phải không em?"

Lặng lẽ, lặng lẽ. Người chẳng nói gì.

"Ta biết mọi thứ còn bất công với em nhiều lắm." Chàng dỗ dành. "Ta xin lỗi vì mọi thứ."

Và chàng cúi đầu trước cái chết, như một kẻ si tình. Chàng cúi đầu trước cái chết, như một kẻ đạo đức giả.

Rồi chàng sẽ vùng dậy thôi. Màu tóc chàng vàng óng ả. Đó là màu của hoàng gia, của sự vĩnh cửu.

Màu tóc người trẻ trung và xanh như biển nước. Đó là màu của sự u buồn.

Chiến tranh khiến cho trái tim người nhỏ lệ. Đau hơn, là những giọt lệ đó đỏ như rượu vang. Và trên khuôn mặt người cũng là những giọt lệ.

Bệ hạ sẽ sớm hạ thủ hoa sen của ngài thôi, và đến khi đó mới là cái chết của chàng.

-------------------------------

Khi anh tỉnh dậy, anh nhận ra căn hầm sập xuống để lại một khoảng trống. Đó là nhờ thanh xà nhà mà Tokitou đã phóng tới làm điểm tựa. Thật tốt quá. Vậy là nếu anh thoát được khỏi đây, anh có thể tiếp tục tham chiến với Fottere và Tokitou.

Không biết họ có an toàn hay không.

--------------------------

Thời gian làm ơn đừng trôi nữa, anh thầm nghĩ, tôi phải đến được với họ trước khi quá muộn.

Thời gian tiếp tục trôi. Anh đang tìm đường lên trên. 

-------------------------

Có lẽ họ chết cả rồi. Anh thầm nghĩ rồi lại vội vàng gạt ý nghĩ đó đi.

Bàn tay anh đang sứt ra, nhưng anh nhìn thấy ánh sáng. Vì vậy anh tiếp tục bới đá tìm đường đi.

---------------

Những viên gạch cuối cùng tung ra, để lộ căn phòng kiến trúc mở với chiếc bàn đá dài. Vậy ra hầm rượu ở dưới phòng hội đồng. Căn phòng trống toang hoác. Anh nghe thấy tiếng kim loại, tiếng la hét. Anh vội vàng chạy về phía họ đang đánh nhau. 

Những chiếc cột tránh dần ra để anh thấy được Tokitou đứng đó, quay lưng về phía anh. Ánh sáng mặt trời nhuộm mái tóc cậu sáng như kim loại. Cậu đứng đó một lúc lâu rồi buông thõng tay trái xuống. Từ cổ tay cậu trở xuống là không gì cả. Trận chiến đã lấy đi của Tokitou một bàn tay.

Và có vẻ nó đã lấy hoàn toàn của Fottere sự tỉnh táo. Cơ thể anh chằng chịt vết thương, và trong một khắc anh quay ra, Tanjirou nhìn thấy một con mắt màu mã não của anh rơi xuống. Nhưng anh ta vẫn cười như một tên điên.

"Ngươi chắc hẳn là sinh ra trong Thành Phố Vĩnh Cửu, phải không?" Tên chiến thần phương Đông hỏi, thở hổn hển. Hắn đã mất tay trái. Nhưng trông hắn không có vẻ yếu thế. "Ngươi sống dai và cực đoan y như bọn nó vậy."

---------------------------------------------------

Áaaaa chương này dài quá đi mấtttt

Sao tớ cứ có cảm giác như cái fanfic này nó biến thành truyện shounen đấm nhau rồi nhỉ...

Anyway.. Ủng hộ tớ nha! 

(*) Ông chiến thần phản diện kia cao hơn tám thước là khoảng mét chín nha.

(*) Lý do mà ông phương đông kia gọi Fottere là người của Thành phố vĩnh cửu là ý nói là thằng đó là người La Mã ấy. Nhưng mà trong truyện này không đưa được tên của các địa danh có thật vào được nên mình nói lái đi thôi. (Thành Rome được gọi là Thành Phố Vĩnh Cửu mà, vì người La Mã tin là thành phố này sẽ trường tồn mãi mãi)


Eoo ôiiii ước gì mình đã đặt tên cho ông phản diện íiii, kiểu bây giờ chả biết xưng hô cỉu gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro