35. Black horse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn điên đang dần làm cho anh mất đi sự tỉnh táo. Anh đang dần hành động ngu xuẩn, những hành động có thể giết chết anh. Anh nắm chặt thành kiếm rồi lao vào tên tướng quân đáng chết. Đôi tay của Tokitou...Anh là người duy nhất được chạm vào chúng mới phải...

Thế mà hắn dám cắt tay cậu ấy.

"Ngươi..." Anh rít lên. "Chết đi!"

"Lại thêm một con chuột khó chịu." Anh nghe hắn lẩm bẩm.

Cả cuộc đời, anh đã bị kẻ khác nhìn xuống nhiều lần. Nhưng kẻ đã làm đau người anh yêu, lại gọi anh là một con chuột ư?

Anh không tha thứ cho hắn. Hai tay nắm chặt thành kiếm, anh gầm lên giận dữ. Hắn ra tay trước, làm một đường phạt ngang uy lực bằng thanh kích dài, ép anh ngửa ra sau, cố gắng trụ vững trên hai chân của mình. Cua nhanh về cánh trái ngay lúc đó, anh chém hắn. Một lần nữa, không trúng.

"Dừng lại, Fottere! Ngươi không chiến đấu được nữa đâu! Lo cho mắt ngươi trước đi đã."

Anh ta liếm môi. "Ta không dừng lại bây giờ được. Ta phải hạ hắn, trước khi chủ ta đến...Hắn sẽ làm hại người."

Nói rồi anh ta đưa tay lên, đoạn giật đứt hẳn những sợi cơ níu giữ con mắt vừa rơi ra và ném nó đi. Một tiếng nấc nhỏ. Ngoài ra không một tiếng rên.

Tanjirou nghiến răng. Anh đâm tên chiến tướng một cách giận dữ, hét lên. Gầm lên.

Đột nhiên, lần này anh đâm trúng. Thanh kiếm đâm lút vào vai hắn, xẻ toạc lớp áo giáp. Máu tuôn ra, âm ấm. Anh nghe hắn gằn giọng.

"Thằng gà mờ như mày!" Câu chửi của hắn khiến anh khoái chí. Nhưng sự thật lại tràn vào đầu anh. Dù giờ anh có làm được, đó cũng là do Fottere đã khiến hắn yếu đi. Và giờ anh có làm được thì cũng đã muộn để bảo vệ Tokitou rồi.

Anh quay ra và nhìn thấy cậu quỳ trên sân, thở hổn hển. Cậu đang bị mất máu. Dù cậu đã nhanh chóng buộc tay lại bằng vải xé ra từ ống áo, máu vẫn chảy đều đều. Máu cậu chảy ra, vẽ nên khung cảnh của chiến tranh trên nền đất. Rút cạn hơi thở ra khỏi lồng ngực anh. Cậu càng chảy máu thì anh càng tức giận. Cậu càng chảy máu thì anh càng đau đớn, còn đau hơn cơn đau của cậu.

Anh rút kiếm ra khỏi vai tên chiến tướng và chạy về phía cậu. "Dừng lại. Tôi dìu cậu vào trong nhé. Chúng tôi sẽ giết được hắn mà." Anh nói. Nhưng ánh mắt của Tokitou từ chối điều đó một cách rõ ràng. Sự tỉnh táo vẫn còn đó, dù khuôn mặt cậu xanh xao vì mất máu. Mắt cậu vằn lên sự tức giận. "Để tôi yên!" Cậu thốt lên, tức giận mà không giận dữ, yếu ớt mà không yếu đuối.

Cậu ấy sẽ chiến đấu dù thế nào đi nữa.

Fottere đã thế vào chỗ của anh khi nãy, tấn công tên kia dồn dập. Tại sao hắn lại mạnh đến vậy?

Đột nhiên, hắn dộng cùi chỏ xuống vai Fottere vào lúc anh ta sơ hở, dù chỉ một chút. Cú đánh của hắn mạnh đến mức anh ta đổ sụp xuống đất. Anh không nao núng, thay vào đó lại hạ thấp trọng tâm đến nỗi áp hẳn ngực xuống đất và chém một nhát. Tanjirou suýt nữa thì hét lên trong sung sướng. Cổ chân trái của hắn gần như đứt lìa ra. Máu túa ra khắp nơi. Hắn bật ra một âm thanh nhỏ khi hắn khuỵu gối xuống và quỳ trên sân. "Fottere, anh làm được rồi." Tanjirou cười, đỡ Tokitou đang há hốc miệng trong tay. Fottere ngồi dậy, đưa con dao lên, chần chừ.

"Anh còn chần chừ gì nữa mà không giết hắn đi!" Tanjirou hét lên. Anh ta đang làm gì vậy chứ...

Fottere ngã xuống. Anh ta không còn sức nữa.

"Thằng Tây phiền phức." Đối thủ của anh ta lên tiếng. "Đấu với ngươi rất vui, nhưng chỉ một trong hai ta được sống. Ngươi đã thành công chặt đứt một bàn tay và một bàn chân của ta."

"KHÔNG!" Tanjirou hét lên, âm thanh thật kinh khủng. Cùng lúc với tiếng thét của anh, sét rạch ngang trời. Không một dự báo. Và Tanjirou ném thành kiếm của anh về phía hắn. Thanh kiếm cứa vào cổ hắn, làm toách ra vết thương cũ mà hoa sen của Fottere gây ra tuần trước. Máu. Máu. Máu.

Máu không ngăn hắn đâm vào ngực Fottere. Không một tiếng rên. Không một sự phản kháng. Có lẽ anh ta đã thực sự ngã xuống từ khi anh gục xuống sân.

Trời đổ mưa. Chớp rạch ngang trời. Chớp đánh vào lâu đài. Những chiếc cột cháy xém và đổ xuống. Mưa như trút nước. Fottere nằm trên sân, để mưa làm anh ướt. Anh sẽ mãi mãi như vậy, anh sẽ chết vì chủ mình.

Và anh chết vì chủ mình.

Bạn tôi.

Chớp rạch rách toang những bức tường của lâu đài, khiến gạch ngói bay lả tả như vụn giấy.

Vì tình yêu của em, tôi sẽ làm mọi điều em muốn. Fottere nói với người đẹp của anh ta, trong trí nhớ đau đớn của Tanjirou.

Hy sinh. Đó là tình yêu. Ích kỷ. Đó cũng là tình yêu.

Chớp và sấm. Chúng gào thét. Thế giới xoay vần trên bầu trời như mắt xanh giận dữ của một nàng thơ.

Vì anh đã chết, nên hoa sen có lẽ sẽ không nở nữa.

Thanh kích của kẻ thắng cuộc rơi xuống sàn gạch. Rồi nó gãy làm đôi.

Bỗng nhiên cổng thành mở ra. Mở rộng. Tiếng vó ngựa vang lên.

Hình như có hàng ngàn con ngựa lao ra khỏi cổng thành!

Nhưng không, chỉ có một con, và nó chỉ có một mắt. Nó phi nước đại ra chiến trận, trông như một con quái vật. Nó trông như cao ba mét. Bờm của nó dài và xoăn, bay tung vào gió. Bờm của con ngựa này rất dài. Đen như màn đêm, đen như lông của nó, đen như mắt nó, đen như mực.

Nó phi nước đại ra khỏi thành, bốn vó sải nhanh giữa những luồng sét rạch xuống sân. Nó tắm trong mưa và sét.

Con ngựa đen một mắt lao về phía hai người đàn ông trên sân, một đang quỳ còn một thì lưng chạm đất.


--------------------------------------

Chương này ngắn vầy thui nha mn ơi 

Tại nv mình thích bị chết á huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro