36. An extraordinary man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp giật ngang trời. Tanjirou run rẩy. Anh không biết liệu là mình đang run hay do mặt đất đang rung lên nữa. Cảm giác đây là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng không lối thoát. Vị tướng với cổ chân gần đứt lìa ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng thành. Hai cánh cổng nặng đến cả trăm tấn mở ra để lộ một con quái thú. Một con vật bốn chân, cường tráng và đáng sợ. Nó đen như nơi sâu thẳm nhất của giấc mơ loài người. Nó có thực là hoá thân của cả một ngàn con ngựa, hay nó có thực là cao cả hơn ba mét không? Hay đó chỉ là ảo tưởng của giống người tầm thường được diện kiến sứ giả của vị thần địa ngục.

Nó đen như màn đêm, màn đêm họ vừa mới vượt qua. Nhưng giờ cứ như thể ánh sáng mặt trời cũng đang dần tắt lịm, bị hấp thu dưới làn da của nó. Cơn kinh hoàng khi người anh hùng phương Đông ngã xuống còn chưa qua đi, đợt sóng này lại đã tới, đen tuyền và như tô đậm thêm nỗi kinh hoàng ấy.

"Cái...cái gì vậy?" Tokitou run rẩy. Anh ôm chặt lấy vai cậu và cố đỡ cậu đứng thẳng. Người tướng quân phương Đông đang quỳ trên sân đá bỗng dưng cười. Nụ cười bệnh hoạn, ám ảnh, như thể ông ta đã thắng.

"Ngươi cười cái gì chứ!" Anh không thể kìm nén được sự tuyệt vọng. Mọi ánh sáng giờ đã tắt lịm. 

"Không có gì." Hắn cười. "Chỉ là chiến hữu của ta tới."

Con vật bốn chân đen tuyền phi tới bên cạnh hắn và hắn chống cây kích vào mặt đất lấy đà để lên ngựa. Nỗi đau từ các vết thương đang rỉ máu hoá thành những cái nhăn mặt đau đớn trên khuôn mặt điển trai của hắn. Mái tóc người đàn ông cũng đen sẫm như cơn ác mộng phương Đông. Giờ cái chân bị thương không còn làm phiền hắn nữa, và con quái vật của hắn có thể giơ móng guốc mà đạp chết cả hai người.

Một người một ngựa, đen tuyền và máu đỏ sẫm. Họ mang cơn mưa tới thành Helti này. Hay có phải là cơn bão không? Cơn bão để đền bù cho mười lăm năm trời quang mây tạnh, để một lần rơi xuống mà đánh chìm hết mọi con thuyền, dập tắt mọi hy vọng đánh đổi một cuộc đời mà lao ra biển khơi.

Vậy là anh sẽ chết tại đây phải không? Từ nhà đến đây là bao nhiêu dặm, anh không còn nhớ nữa. Mùi muối từ cảng biển rất mặn, mặn như lần đầu tiên anh được ra đời. Chuyến đi đầy muối, đầy mồ hôi. Mùi máu rất tanh, tanh như con người anh, khao khát tự do mà lại hèn nhát. Nhưng người con trai bên cạnh anh, vẫn thơm, bất chấp tất thảy mọi khổ đau và nỗi nhàu nhĩ đen đúa của cuộc đời, thơm bát ngát. Như một khoảng trời xanh. Như một khoảng trời xanh mà anh đã phá tan chiếc lồng cố sải cánh mà bay đến. Đó là sự tự do, là ý nghĩa của mọi cuộc đời.

"Anh đừng có ngẩn người ra nữa!" Tokitou đấm vào ngực anh. "Anh có bị khùng không? Tỉnh lại đi! Nếu anh không chiến đấu được thì chạy đi! Cút đi! Chạy khỏi thành phố của chúng tôi mà rúc lại vào cái xó nơi anh được sinh ra đi!" Cậu ta ứa nước mắt. Cậu ấy giận, giận đến từng phân của cơ thể. Anh trai cậu đã chết, ngôi nhà nơi cậu từng sống cũng thành một đống tan hoang. Vậy mà anh, đáng ra phải là chỗ dựa của cậu ta, lại ngẩn người ra mà mất hết cả lý trí. 

"Đừng nói nữa." Anh gạt cậu về sau. "Cầm máu đi. Để tôi lo cho hắn."

"Tanjirou!" Nỗi tuyệt vọng khắc trên khuôn mặt cậu thiếu niên nửa làm tim anh nát bấy, nửa vực đầu óc anh quay lại. Anh đã chẳng làm được gì, để cho Fottere và Tokitou lo tất cả mọi việc. Giờ Tokitou mất một tay và người đầy máu, còn Fottere, con mắt đẹp đẽ của anh đã rơi ra và anh đã kiệt sức mà chết. Tất cả là do Tanjirou quá yếu đuối, không thể bảo vệ được bất cứ một người nào.

"Cầm máu đi."

Tokitou tát vào mặt anh đau điếng. "Im đi! Đây không phải chuyện của anh, không phải ngay từ đầu!"

Anh nắm chặt lấy đôi tay của cậu, đôi tay nhỏ và trắng nhưng lại có những vết chai sạn. Anh không muốn cậu ấy phải cầm kiếm nữa. Anh đứng lên và đẩy cậu ra sau. Vị tướng phương Đông chiếu xuống anh một cái nhìn lạnh lẽo, khinh thường. Ánh mắt hắn ta cũng bốc khói. "Lần này những lời chửi rủa của em không đuổi được tôi đi nữa đâu. Tôi đã vứt cả danh dự của mình để quay về rồi, xin em hãy cứ để tôi ở đây."

"Tanjirou!"

"Xin đấy."

Ánh mắt khẩn khoản van nài của anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận ngắn ngủi. Tokitou rít lên hậm hực, ứa nước mắt rồi lùi lại sau cầm máu. "Tôi sẽ giết anh."

"Ừ."

Anh đứng trước mặt vị tướng trên lưng ngựa. Hắn đủ khinh thường cả hai người bọn họ để ngồi yên trên yên ngựa khi họ nói chuyện. Hắn nhìn họ như nhìn thứ chuột bọ. Suy nghĩ đó sẽ khiến hắn phải trả giá bằng cả mạng sống. Hắn giương cây kích lên và nhắm vào anh. Hắn định giết anh chỉ trong một đòn. Ánh mắt hắn vẫn không thay đổi, khói bốc lên từ trong đôi đồng tử.

"Kamado." Hắn mở miệng. Lời nói cũng lạnh.

Hãy lắng nghe ta. Lắng nghe ta và cả sự phẫn nộ của ta. Từng tế bào của anh như bùng cháy. Bàn chân anh bám chặt lấy mặt đất như thể có thể khiến đất nứt ra. 

"Chưa ai từng né được." Ánh mắt hắn chiếu vào linh hồn anh. "Hay ngươi đã bỏ cuộc rồi."

Anh nuốt nước bọt và không trả lời. Bắp tay hắn cuộn lên. Bàn tay hắn nắm chặt cây kích gân guốc. Hắn hơi mắm môi.

Gió xé ngay trước mặt anh. Cây kích xẻ thế giới trước mắt anh làm đôi. Quá nhanh ở một khoảng cách quá gần. Né là không thể. Lắng nghe ta. Hội tụ bên trong ta. 

Cây kích xé gió cắm sâu vào mặt đất bên cạnh anh. Anh đã né được. Anh không nghĩ thế, nhưng đó là sự thật. Cánh tay anh rách toạc, máu túa ra từ vết thương. Nhưng anh đã né được. Khuôn mặt phương Đông hơi đông cứng lại trong sự ngạc nhiên. Nhưng rồi sự ngạc nhiên ấy xé toạc khuôn mặt hắn ra thành một nụ cười. Máu chảy ra qua kẽ răng hắn. Chưa ai từng né được. Tại sao?

Tay trái hắn ném dao găm. Vậy đó là lý do. Chưa ai từng né được, vì hắn biết sẽ không ai né được. Chưa ai từng né được, vì dù chưa ai từng né được mũi kích đó thì hắn vẫn cứ đã chuẩn bị sẵn sàng nếu có ai đó né được.

Tanjirou ngửa người ra sau và ngã nhào. Con dao găm của hắn cứa đứt một đường trên cổ họng anh, nhưng vì máu không túa ra như sông nên anh nghĩ chưa cắt vào điểm yếu.

Anh vực mình đứng dậy vững vàng trên hai chân. Anh nhìn thẳng vào tên người Phương Đông trên lưng ngựa. Lần này mặt hắn đanh lại trong sự giận dữ. Nhưng một lần nữa sự giận dữ ấy lại kéo ra thành một nụ cười. 

"Ta tưởng ngươi là chuột bọ. Nhưng chắc là không. Vậy là ngươi có thể mua vui cho ta chút ít sau khi tên người phương Tây đó chết. Tới đây nào, Kamado! Đừng nói ngươi chỉ có thể né vì ta biết ngươi vẫn còn nhiều hơn!"

Hắn không xuống ngựa kể cả khi mất cây kích. Nếu hắn không xuống ngựa thì anh sẽ không có một cơ hội nào hết. Không có một ai khác ngoài anh trong trận chiến này. Đến cả Fottere và Tokitou cùng hợp sức cũng chẳng giết được hắn, nếu thế thì anh đơn thương độc mã có thể làm gì?

Anh chuyển hướng và chạy. Hắn ngẩn người ra rồi cười ầm lên, thúc ngựa đuổi theo. Sức anh chạy không kịp với sức ngựa, nhưng may mà mục tiêu anh hướng tới đang ở gần, đủ gần, đủ gần để cho anh lợi thế miễn là anh bắt đầu trước. Con ngựa cùng người chủ đang hăng máu chiến của nó đuổi sau lưng anh, và đến sát chuồng ngựa anh đột ngột chuyển hướng. Anh nhắm chặt mắt vì không biết liệu cái chết có đến không. 

Chuồng ngựa bằng gỗ vỡ tan. Chuồng số mười hai. Những con vật bên trong hoảng hốt và đá loạn xạ rồi chạy túa ra ngoài như ong vỡ tổ. Con quái vật với màu lông đen đã dẫm chết hai con ngựa nâu trong chuồng và vài con ngựa con. Những con còn lại chạy ào ra ngoài. Một cảnh tượng hỗn loạn đến không ngờ. Chúng có thể đạp chết bao nhiêu người trong cơn hoảng loạn. Anh lao đến bên cạnh một con ngựa. Con ngựa màu nâu tối, trông có vẻ khoẻ mạnh nhưng nhỏ hơn con ngựa đen rất nhiều. 

Nó không để anh trèo lên, nó cựa quậy và đạp chân lung tung khi anh cố giữ bờm nó. Anh không thể làm nó bình tĩnh. Nó bất an và hoảng loạn. Nghe lệnh ta. Phụng sự ta!

Nó hí lên. Anh túm chặt lấy bờm nó, cúi thấp người lấy đà rồi nhảy lên. Con ngựa lồng lộn, không hài lòng, tức giận với người chủ bất đắc dĩ. "Phục vụ ta!" 

Lắng nghe trái tim ta!

Anh ngồi yên trên lưng nó và ra sức điều khiển nó khi nó dần tĩnh lại. Anh thúc chân vào bên sườn nó để nó lao tới nơi cây kích cắm vào mặt đất. Tanjirou nắm chặt lấy cán thanh kích, vận hết sức bình sinh để rút nó lên. Các bắp tay anh gồng lên, anh tưởng các bó cơ của mình sắp rách toạc. Cắm sâu quá. Nhưng rồi nó bật lên khỏi mặt đất, tạo ra lực quán tính đẩy anh ra sau mạnh đến nỗi anh suýt nữa ngã ngựa. Anh thậm chí không biết mình có thể  ngồi vững như vậy trên lưng một con ngựa còn chưa đóng yên. Thanh kích, thanh kích này....nặng quá. 

Anh không nghĩ nó lại nặng như vậy. Phải tới ba mươi cân là ít. Vậy mà hắn vung vẩy nó như đồ chơi. Hắn quay nó trong tay để tránh ám khí. Anh run sợ hắn. Chưa từng thấy một người đàn ông nào kinh khủng như vậy. Hay có phải vì hắn đã sinh ra là một cậu bé phương Đông, khắt khe và khắc kỷ, lớn lên là một thiếu niên phương Đông, tóc đổi sang màu xám vì nhuốm bụi chiến trường, mắt đổi sang màu đỏ vì ngấm vào đó những dòng máu, trưởng thành là một vị vua phương Đông, trị vì đến cả mười mấy năm để đi vào sử sách rằng chưa biết thế nào là thua trận. Có phải không? Người phương Đông.

Anh mong con ngựa của hắn đã trẹo chân khi tông thẳng vào chuồng ngựa, hoặc là hắn đã ngã gãy cổ rồi đi. Nhưng từ đằng sau lớp bụi đó, một hình thù khổng lồ hiện lên. Một người đàn ông cao lớn ngồi trên lưng một con ngựa cường tráng. Thanh kiếm hắn phát sáng đến nỗi người ta có thể trông thấy rõ từng hạt bụi bay xung quanh. Con ngựa bước ra khỏi làn bụi. Mái tóc người chủ đen tuyền giờ nhuốm đầy bụi. Nhưng hắn nở một nụ cười rộng.

"Ngươi đã trang bị cho mình được gì đó rồi đấy nhỉ? Kamado?"

"Tới đây!" Bây giờ tới lượt Tanjirou nói câu này, chĩa mũi kích về phía hắn. Hắn đã tuốt gươm trần và giờ giơ thanh kiếm đó lên.

Hai con ngựa. Hai người đàn ông. Hai lưỡi thép. 

Một cuộc đấu thương ngựa. Một lần nữa.

Không chờ bất kì lá cờ nào được phất lên báo hiệu hiệp đấu bắt đầu, hai người đàn ông cất tiếng thét xé bầu trời làm đôi và lao vào nhau, quyết chỉ một người được sống. Một người chiến đấu vì sự bất mãn với số phận sắp đặt sẵn, một người chiến đấu để bảo vệ người mình yêu. Nhưng cả hai người, cả hai lưỡi thép, đều lao đến vì cùng một sự tự do.

"Ha!"

Khoảnh khắc đó cuối cùng cũng tới. Khi hai con ngựa giao nhau trên đường thẳng với những vạch kẻ vô hình, hai lưỡi thép cũng lướt qua nhau. Nửa người bên phải của hắn, từ bả vai xuống tới gần rốn, rách toạc trong một âm thanh ghê rợn. Phần sườn phải của anh, cả giáp, cũng rách toạc ra khi lưỡi kiếm của hắn sượt qua. Những sợi kim loại của chiếc áo giáp xích đứt ra bay lả tả trong không khí. 

Vết thương của gã phương Đông nặng hơn của anh. Vì anh dùng một cây kích nên tầm chém của anh xa hơn. Còn hắn, thanh kiếm của hắn có dài cũng không dài bằng nửa thanh kích, nhưng bù lại cánh tay của hắn dài hơn của anh. Tuy thế thì tầm tấn công của hắn vẫn ngắn hơn nhiều so với anh. Thế mà hắn vẫn lao vào, lao vào một trận chiến hắn gặp bất lợi. Vì hắn quá tự tin.

Sự tự tin đó sẽ khiến ngươi trả giá bằng cả mạng sống.

Tanjirou không thể ngồi yên. Anh phải bám chặt vào bờm ngựa, hai chân ép chặt vào hai bên sườn nó để khỏi ngã. Nhưng thanh kích trên tay anh, nửa người bên phải của anh bị thương quá nặng để chịu được sức nặng của nó. Thanh kích rơi xuống sàn đá làm bụi bốc lên. Hắn ngã chưa? Vết thương của hắn nặng hơn mà?

Người đàn ông ấy vẫn ngồi vững. Hắn không cúi xuống. Tay hắn vẫn cầm kiếm. Rồi hắn quay ra. Khuôn mặt tối sầm lại vì tức giận, rồi lại một lần nữa, mãi mãi, không dừng lại, kéo thành một nụ cười, nụ cười của ác quỷ sẽ ám anh vào trong tận giấc mơ.

"Giỏi lắm." Một lời tán dương. Hắn lại giơ kiếm lên, nhưng còn anh đã làm rơi thanh kích của mình rồi. Anh chỉ muốn cầm chân hắn, làm hắn bị thương. Nhưng đây đã là quá sức anh rồi. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình có thể khiến hắn trọng thương. Giờ có chết anh cũng sẽ kéo hắn theo cùng. Rồi bỗng nhiên anh cũng cười. Nụ cười rộng tới tận mang tai, để lộ hàm răng bị máu nhuộm đỏ gần một nửa. 

"Một lần nữa nào." Hắn nói, cười. "Hiệp hai."

"Tới đây!" Anh trả lời. 

Trong hiệp hai này, anh sẽ chết. Anh không còn vũ khí. Nhưng cũng chẳng còn gì để mất nữa. Xô được hắn ngã ngựa cũng sẽ là một chiến công. Anh sẽ là người đầu tiên trong lịch sử khiến hắn ngã ngựa.

Có cái gì đó xé gió bay tới. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt hắn. Hắn và anh cùng ngẩng lên toà thành. Mũi tên lông ngỗng trắng cắm vào lưng hắn, ngay giữa hai bả vai. Trên đó là Tokitou, tóc bay trong gió, tay phải nắm lấy cán cung và dùng răng cắn chặt lấy dây cung. Anh yêu lại từ đầu.

Mũi tên thứ hai xé gió bay tới cắm vào lưng người đàn ông phương Đông. Rồi mũi tên thứ ba, thứ tư. Hắn quay qua nhìn cậu và lại một lần nữa, cái nhăn mày đau đớn hoá thành nụ cười. "Ngươi cũng là cái gì đó đấy nhỉ? Ngoài người ấy ra, có lẽ ngươi là thằng trai được nhất." Rồi hắn ném thanh kiếm lên nơi cậu đang đứng. Khốn thay, nơi ấy không đủ xa để bảo vệ được cậu.

"Tokitou!" Anh hét lên khi thanh kiếm của hắn găm vào bả vai phải của cậu làm cậu ngã. Nhưng trước đó cậu đã nhả dây cung bắn mũi cuối cùng. Xé gió, xé trời, xé mây, xé thế giới làm đôi, lao đến con mắt trái của hắn. Rồi bàn tay to lớn của hắn chộp lấy mũi tên, ngay khi nó còn cách vài phân trước đồng tử hắn. Con quái vật. Hắn lại cười. 

Hắn nheo mắt rồi ngừng cười. Rồi hắn thở dốc. Ba người họ đã khiến hắn bị thương quá nặng. Nhưng giờ Tanjirou cũng không đủ sức để làm gì nữa. Anh ngã xuống từ trên lưng ngựa.

Anh nghe tiếng bả vai mình gãy rắc và Tokitou hét lên tên anh.

Người đàn ông phương Đông ngồi trên lưng ngựa, thở dốc, những mũi tên găm trên lưng, bả vai rách toạc với vô vàn những vết thương khác.

Rồi khuôn mặt mệt mỏi, đau đớn ấy lại kéo ra thành một nụ cười. "Ta thắng."

"Sao ngươi dám chắc như thế?" Giọng nói ấy vang lên giữa bụi và máu và những tiếng thở dốc. Tuyệt trần trước những con mắt của ba người sống và một người chết, người đứng trên mái toà thành, tay cầm cung. Mũi tên này khác những mũi tên của Tokitou. Nó dày hơn, nặng hơn, to lớn hơn và dài hơn với phần lông ngỗng được nhuộm đen.

"Người có mũi tên đẹp quá. Dành cho ta đấy sao?" Nụ cười của hắn còn mở rộng hơn nữa.

"Một mũi tên phi thường kết thúc một người đàn ông phi thường." 

Tiếng bật dây cung. Và hắn chết. Sừng sững trên lưng ngựa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro