extra siêu này kiaaa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hê sì lô các v, hôm nay chúng ta s hoá thành phóng viên đ phóng vn my nh nha, gòy mun hi gì hi đi. a mà có hi được đâu, lêu lêu 🤡

_________________

hôm nay là ngày khá đặc biệt, tất cả đều đang bận rộn chuẩn bị cho bản thân tươm tất nhất. chả là nay cả đám có một cuộc phóng vấn nhỏ với các bạn toms về chuyện tình gà bông của mình.

thanh huy và trung hiếu đang kiểm tra lại 1 lượt những thứ cần thiết, anh lớn trông có vẻ rất bận rộn đấy. còn đám nhỏ thì lại không, bọn nhỏ hết đấm lộn dành áo rồi lại mãi không chịu dậy. hội người già mệt quá huhu.

" nam ơi nay anh mặc áo này của em đi, đổi áo nhé " phía bên kia khoa đang hướng ánh mắt mèo con năn nỉ chàng xạ thủ của nó xin đổi áo.

" tch, tấn khoa ơi em lì quá. anh mặc áo em sẽ bị phát hiện đấy " hoài nam vừa nói vừa xoa xoa má sữa nó.

" có sao đâu màa, anh mặc náa. đảm bảo hong sao luôn ạ " khoa dụi tóc em nài nỉ.

hoài nam chịu rồi, em gục ngã trước sự đẹp trai này gòy. em gật đầu kèm theo cái hôn vào lên trán nó. ừ nhìn cũng không giống người yêu cũ cho lắm, nhỉ?

bên trên tầng lầu lai bánh vẫn đang chật vật đánh thức em bé của anh, con sâu ngủ này lì quá.

" quý ơi dậy đi em " giọng lai bánh ngọt ngào thì thầm vào tai quý.

" ưmmm..bánh ơi thầy muốn ngủ thêm " ngọc quý vòng 2 tay qua cổ anh nũng nịu.

lai bâng lắc đầu bất lực, đành bế sốc em lên hôn khắp mặt.

" cái lồn má anh làm con cặc gì vậy lai bánh " ngọc quý đang ngủ bị làm phiền liền phóng lời hay ý đẹp về phía lai bâng.

" hôn cho em tỉnh chứ sao, tỉnh rồi thì vệ sinh đi. sắp trễ rồi "

" bế thầy đi em, mệt quá à " ngọc quý vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ người lớn hơn.

lai bâng nâng niu nhìn báo trắng trong lòng, cho em 1 nụ hôn cưng chiều.

" đụ má đứa nào nhận job lúc 7 giờ sáng vậy hả, tao chưa kịp ngủ nữa " thanh lâm vừa gặm ổ bánh mì vừa cằn nhằn.

ngọc quý vẫn đang gật gù trong lòng họ thóng, hoài nam từ sớm đã thiếp đi sau lưng tấn khoa rồi.

" ê kêu thằng cá dậy chưa, phỏng vấn team mà thiếu fmvp là kì lắm nha " công vinh đưa mắt nhìn xung quanh nhà kiếm hoàng phúc.

" em đây em đây, hên là mọi người còn nhớ em chứ không là phỏng vấn chấp mid ờiii " phúc lương cười hề hề.

" trai đẹp cần thơ tới rầu deyy " hữu đạt nói vọng từ trên lầu xuống.

" rồi thôi, mọi người xong hết chưa. mình đi nhé "

________________

tất cả đã đến điểm phỏng vấn, vốn dĩ đều có thù với việc make up nên đàn báo chỉ đánh nhẹ lớp son môi và làm tóc.

sau 1 tiếng hoá trang, ai nấy đều đã biến thành trai đẹp vô cùng tận.

tôm: được gòy, vô thế chưa mấy ảnh ơi?

nhà báo: gòy tới đi em.

tôm: được rồi hen, câu hỏi đầu tiên là mối quan hệ hiện tại của mấy ảnh.

hữu đạt: anh độc thân mà em ơi?

hoài nam: mình vẫn chưa có tình yêu ạ.

lai bánh: mình là chồng iu ngọc quý, mà hôm nay anh rin mặc áo ai đấy? rộng vãi.

tấn khoa: người yêu cũ của rin, anh rin mặc áo của em.

thanh lâm: à tình b(r)ồ đó hả.

hoàng phúc: tui dỗi bồ rồi, mọi người xin số làm quen tui đi. update lúc 2 giờ 13 phút sáng là mình đã độc thân rồi nhé.

tôm: em thương anh cá nhé, anh lại tổn thương thêm rồi. anh với cô ấy đi đến đây là tốt lắm rồi, hạnh phúc nhé.

hoàng phúc: đã kêu là hong sao ròi mà dỗ người ta quài.

tấn khoa: sắp có món cá đúc lò (vi sóng) nữa rồi hả.

hoàng phúc: không lò vi sóng nổi đâu.

phúc không nói gì thêm, anh chỉ liếc nhẹ cho cậu em, chứ trong tâm là chửi thầm thằng ông cố nội đội lốt út khờ này rồi đó.

tôm: ê đừng có qính nhau nha mấy cha, rồi giờ tới câu hỏi khác nè. câu này mấy bạn hỏi á, anh hoài nam tính chừng nào mới gật đầu quay lại với khoa dạ?

hoài nam: tui có sì kíp qua câu này được hong zạ.

ngọc quý: hong nha anh, trả lời đi.

lai bánh: 1 là anh trả lời, 2 là 1

hoài nam: tui không biết, bây giờ tui không muốn dính đến tình yêu chip bông nữa đâu.

hoàng phúc: tấn khoa ơi, mày dính bro-zone cả đời luôn.

lai bánh: vậy là rin chê khoa trẩu đó hả chúng mày?

thanh lâm: tại mày cả thôi, ai kêu hồi lúc quát thằng nhỏ chi.

tấn khoa: mọi người thương em thì giúp em quay lại đi ToT.

hữu đạt: tao đoán là không ai thương mày.

hôm nay thằng chim lửa này nó ngứa đòn à? sao nó đâm tới ông cố nội luôn vậy, ngứa thì nói người ta gãi cho chứ mắc gì ghẹo.

!!!!!!!! BP !!!!!!!!!

hữu đạt: cái lồn má, sao mày đánh tao.

tấn khoa: tại mày khấy tao.

ngọc quý: ê thằng khoa đánh mạnh vãi lồn, mày có sao không lỏ.

hoài nam: sống nổi không em.

hữu đạt: em không anh ơi, ôm em cái truyền energy đi anh.

hoàng phúc: mày gợi đòn vãi ấy, tao cá là anh nam mà ôm mày thì thằng khoa nó sẽ giết mày luôn á.

tấn khoa: mình muốn thuê người úp sọt hữu đạt ạ.

tôm: ê tìm chỗ hại người ngay trên sóng có bị còng đầu không mấy mom?

thanh lâm: thí dụ mà có còng đầu á, thì còng đầu tụi nó chứ đừng còng đầu em, em vô tội.

tấn khoa: lồn má anh zeref chơi mà chạy trước?

ngọc quý: hèn chúa luôn.

hữu đạt: người hèn sảng.

tôm: mấy khứa này hài dữ rồi đó, rỡn quài hồi là tới tối chưa xong cái source nào luôn.

sau khi bị đạo diễn la 7749 lần thì họ cũng đã chịu nghiêm túc quay dựng. đây hoàn toàn buổi talk show thực tế. không có kịch bản và cũng không thể lường trước câu hỏi. vậy nên có không ít những tình huống có phần éo le.

tôm: mọi người nghĩ sao nếu lai bánh và ngọc quý kết hôn?

ngọc quý: sao trăng gì nữa em, chắc chắn là sẽ cưới rồi đó.

lai bánh: đâu phải tự nhiên di dô kêu anh bằng chồng, tụi anh đăng ký kết hôn lâu rồi.

hoài nam: vcl sự thật nổ não à chúng mày.

tấn khoa: ê sao anh hất tay trên em, đáng ra em phải kết hôn trước chứ?

lai bánh: trứng mà đòi khôn hơn vịt sao 😏.

hoàng phúc: chơi mà chơi giấu là thấy không bền rồi đó, cần người úp sọt họ thóng ạ.

thanh lâm: đợi tao bào con sư tử xong tao đi đám cưới chúng mày.

ngọc quý: tất cả kịch bản đều được biên hết rồi.

hoài nam: ểh? thế là 2 đứa mày đợi đến talk show mới khai à? vcl bọn này mưu mô vãi.

tấn khoa: huhu xã hội này đáng sợ quá, để em ôm ôm nam cho anh đỡ sợ nhé.

hoàng phúc: tao nghĩ là ổng sợ mày chứ không có sợ xã hội đâu khoa.

hữu đạt: em cũng sợ nó nữa cá ơi, nờ i cê kiểu đéo gì mà sơ hở là nó đòi húp zai iu của em.

tấn khoa: mày cẩn thận cái mạng mày đó, thằng gà lỏ.

hữu đạt: ùi ôi bố mày lại sợ quá, giỏi thì ra solo.

lai bánh: nam ơi anh có tính can không?

hoài nam: anh không em ơi.

thanh lâm: tụi mày rỡn với tao đó hả? rồi quậy đủ chưa?.

hữu đạt: hoy em vỡn á, anh dép bình tõn.

tấn khoa: đúng ròi, em đùa em đùa.

vì đám báo này quá quậy nên buổi ghi hình bị kéo dài đến hơn 1 giờ sáng. ai nấy đều mệt rã rời, bây giờ bọn họ chỉ muốn về giường ôm bồ ngủ thuiii.

thế mà đéo hiểu sao thằng nhóc tấn khoa vẫn sung lắm, nó rủ cả đám đi làm vài hơi men. và tất nhiên rồi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. cả bọn gật đầu chỉ sau 1 lời nói của tấn khoa.

tấn khoa nhanh tay lẹ chân tranh đèo hoài nam, em lớn có vẻ ái ngại vì dù gì cả 2 cũng là người yêu cũ.

" sao anh rin đứng lì ra đó thế, mau lên xe đi. em gạt chân chống rồi nè "

gạt chân chống là thứ tấn khoa chưa bao giờ làm cho hoài nam khi cả 2 bên nhau.

" khoa ơi, anh đi với đạt được rồi. em chở polo đi " em bé lắc lắc tay từ chối.

" anh khùng quá, thằng đạt nó chở anh polo đi từ lâu rồi. còn 2 mình thôi á, lên xe đi. cả ngày nay anh có ăn gì đâu "

hữu đạt vốn đã bị tấn khoa đút cho 500 rồi đá qua đi với thanh huy từ lâu rồi. hoài nam đừng trách đạt, đạt yêu tiền hơn yêu em là chuyện rõ mà.

chuyến xe bất đắc dĩ bon bon trên đường, 2 con người chẳng ai nói ai câu nào.

chợt, tấn khoa chủ động nắm lấy đôi tay nhỏ của em. đôi tay ấy sớm đã lạnh cóng rồi, do ai kia sĩ quá nên không chịu đút vào túi áo của nó.

" chà, tay xinh lạnh thế rồi mà vẫn sĩ à. hoài nam lì quá đấy nhé "

" hong có khụ..khụ.. lạnh "

" nói dối sẽ bị phạt đấy nhé "

" ai cho nắm mà nắm, buông ra dey "

" trân quý của em, em nắm có gì không phải à "

" ai là trân quý của cưng? ngủ đi rồi mơ he cu "

tấn khoa phì cười, điệu bộ gì đây? bé cưng này được chiều quá nên hư mất rồi.

" trân quý của em là em bé hôm kia đi uống về say xỉn xong ôm em khóc tu tu bảo là nhớ em á "

" òh zạy hả, tiếc quá người đó hong phải tui ờiiii "

" gòi luôn, vậy thôi anh xuống xe đi. em chỉ chở trân quý của em thôi, mà trân quý bỏ em đi mất rồi "

" tui biết trân quý của em nè, tại em hong yêu thương ẻm nên ẻm mới bỏ đi á "

" thế à, vậy nhờ anh nói với trân quý là em xin lỗi nhiều lắm, trân quý cho em cơ hội nữa được không? "

" trân quý ơi, khoa xin lỗi em. tại khoa không tốt nên mới làm em tổn thương nhiều đến vậy, khoa thương em lắm, khoa biết quá khứa bản thân tồi tệ và không đáng nhận được sự tha thứ từ em. nhưng em ơi, em cho khoa cơ hội làm lại nhé, khoa hứa khoa sẽ yêu thương trân quý hơn bất kỳ ai, khoa sẽ không vì thua 1 2 ván game mà cáu bẩn với em nữa. khoa sẽ hôn em mỗi ngày và ôm em ngủ mỗi đêm, em quay lại với khoa nhé. "

tấn khoa nói những thứ bản thân cất giữ trong lòng đã lâu, nhưng người phía sau chẳng có tí động tĩnh nào.

" trân quý có nghe em nói không "

" trân quý ghét em đến vậy à? "

" hong c-có, trân quý thương khoa mà. tại khoa làm em buồn quá, em sợ em lại bị tổn thương "

" khoa hứa là em sẽ không bị đau thêm nữa đâu, khoa hứa đấy "

hoài nam không nói đồng ý, hoài nam hôn má tấn khoa thay cho cái gật đầu.

khỏi phải nói, tấn khoa sướng đến rân người. nó cười híp cả mắt. tay nắm tay chặt hơn, nó hôn vào mu bàn tay em cưng chiều.

để thực hiện thành công màn quay lại này trót lọt thì đinh - mưu mô - tấn khoa đã cố tình đi lệch đoạn đường. kết quả là cả 2 đến muộn 30 phút.

" đụ má thằng khoa mày lôi anh tao đi đâu cả tiếng vậy hả " ngọc quý vì đói mà chửi đỏng lên.

" em đi lạc "

" cái lồn má mày khỏi, đường hà nội mày thuộc lòng rồi lạc là lạc thế đéo nào " lai bâng nhướng mày nghi ngờ.

" ày khai mau, mày xách anh din i âu ả thồn lằng " cá gêm ming đang hốc cũng ham hô chọt vào.

" mẹ mày dẫn anh nam vào hotel đúng không? "

" thằng đạt lỏ nó khùng, em đã kêu là bị lạc mà. hỏi rin xem "

cục bông đang ngồi nhăm nhăm mấy con tôm được người kia bốc vỏ cho vì câu nói ấy mà ngơ ngác ngước lên.

" rồi đính chính đi anh, anh ăn nói xà lơ là em đơm anh luôn á "

" tụi anh lạc đường mà quý, đường tối ơi là tối luôn "

" đụ má tao lóng 2 khứa này quá ta "

" rin với thằng khoa lò vi sóng rồi đúng không " thanh lâm phọt ra câu nói làm ai cũng xịt keo.

cái không gian náo nhiệt khi ấy, bỗng nhiên im bặt đi.

tấn khoa và hoài sượng trân nhìn nhau, đám nhi đồng cũng như hiểu ra gì đó.

" rồi sao, không tính nói anh em luôn à rin " lai bánh cười cười.

" có gì đâu mà nói mọi người "

" không có gì sao bóc tôm, sao nắm tay rồi xoa đầu thân thiết thế? " công vinh hướng ánh mắt về phía cặp chíp bông.

" mọi người hẩm liều gòyyy "

" hiểu lầm thế đéo nào hả nam ơi, tụi tui thất zọng về anh quá " hữu đạt vừa nói vừa chấm chấm nước mắt.

" thôi mòo, tụi anh mới quay lại thôi àa. chưa có tính kể hỏng phải hỏng kể "

" thằng khoa nó xách anh vô hotel ép anh quay lại với nó đúng không "

" mẹ anh quý, anh nói cái đéo gì vậy " khoa đưa nắm đấm lên trước mặt ngọc quý.

" ê thằng khoa mày đụng vô ngọc quý là tao xiên mày liền á "

" ùi ôi xem cặp vợ chồng son bảo vợ nhau kìa, ghét ghê " tấn khoa bĩu môi.

" mọi người ăn thả ga, chầu này hoài nam bao nhaaaaa "

" ê em nói hồi nào hả dép "

" chài ai mới lò vi sóng thành công rồi thì đãi anh em đi chớ "

" tí đi karaoke, chầu này em trả, mọi người chơi đi "

" đụ má đại ca ơi em muốn theo anh "

" tấn khoa ơi hôm nay mày đẹp trai lạ thường luôn "

hôm đó cả 8 người ăn chơi bét nhè, ai nấy đều say khướt. báo hại anh già thanh lâm phải chật vật vác từng đứa về nhà.
_____________

hihu hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoared