extra. răng khểnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoài nam có 2 chiếc răng khểnh xinh xinh, và tấn khoa rất yêu 2 chiếc răng ấy. thế mà, một ngày đẹp trời nọ. chàng xạ thủ lại thủ thỉ với nó rằng bản thân không thích chiếc răng ấy, em nói em muốn niềng răng.

khỏi phải nói, ai cũng biết tấn khoa đã sốc thế nào. nó ngồi tải thông tin hồi lâu.

cùng lúc đó, lai bâng lên live nói chuyện tâm tình với anh em.

" rin đâu rồi hả? rin đi quay cho gà rồi các bạn ơi, xạ thủ số 10 bận lắm chứ hỏng có rảnh như tụi mình đâu "

vừa nghe nhắc đến người thương, tấn khoa bất giác hét lớn.

" đụ má, anh nam ơi bình tĩnh anh ơi "

thanh lâm đang bào sư tử kế bên ngơ ngác ngước mắt nhìn nó, chàng top ngọc quý đang nhăm nhi tô cháo ếch do anh yêu mua cũng phải dừng tay, và lai bâng vì tiếng hét làm giật mình rơi cả điện thoại.

" em ơi, dạo này sài gòn mưa nguyên ngày mà sao em sảng vậy "

" má thằng khoa làm rơi điện thoại anh yêu tao "

kênh chat cũng vì tiếng hét quảng 8 đó mà nháo nhào cả lên. hàng loạt bình luận nhảy như cá dưới nước.

' v vì hót v bâng ơi '

' anh iu tn khoa làm sao z '

' b ng đp trai thường kh dc bình thường vy à mi người ơi '

' xa red ch được na ngày mà nh khùng gòy các mày ơi '

' red ơi v nhà cu mi ng đi '

tấn khoa bị 3 cặp mắt đổ dồn về người, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cất lời.

" mọi người ơi, anh nam đòi niềng răng kìa huhu "

cả đám trố mắt nhìn nhau. ai cũng biết tấn khoa yêu nam cũng vài phần vì 2 chiếc răng ấy mà nhỉ. sao lại đòi niềng nó chứ?

hay là..

" hay là ông nam ổng chán mày rồi " ngọc quý bất chợt lên tiếng.

" ôi vãi lồn, red đậm red hại à chúng mày. chết thằng khoa rồi " thanh lâm cũng góp lời.

" mọi người nói gì ấy, rin chắc nó mới tìm được đối tượng mới thôi chứ chắc tới khúc chán đâu. tầm tháng nữa cơ " lai bánh khúc khích.

" khoa ơi hôm kia wei thấy anh nam đi với chị nào á " vương thuyên từ đầu dây bên kia chẳng nhịn được lên tiếng trêu ghẹo út khờ.

" khoa ơi kênh chat có bạn nói thấy hoài nam đi với chị nào ở trung tâm thương mại nè. tin chuẩn chưa để bánh đi đồn " bâng vừa nói vừa chỉ tay vào phần bình luận đang nhảy đến chống mặt.

tấn khoa tối mặt, nó không nói gì thêm. nó đi 1 mạch vào phòng khoá trái cửa.

" rồi mọi người ơi, chiều rin đi quay về nó dỗ mệt nghỉ luôn á. mai không thấy rin lên stream là hiểu ròi he " lai bâng ngoảnh lại nhìn tình hình.

_________________

ở trong gốc phòng, tấn khoa ngồi bó gối suy nghĩ về những câu nói của đám người kia. thật ra thì, bỏ qua cái việc chỉ vì 2 chiếc răng khểnh mà bọn họ có thể suy diễn ra đủ thứ thì các thứ họ suy nghĩ cũng đúng mà.

dạo này hoài nam chẳng hiểu sao khá bận rộn, em đi từ sớm đến tận tối mới về. đáng nói là lúc về nam rất mệt mỏi và trên người có thoang thoảng mùi rượu. em bé cũng chẳng cho nó thơm thơm nữa, chủ động ngỏ ý về phòng mình ngủ.

" khoa ơi dạo này anh bận lắm, ngủ chung em hong ngủ được đâu. anh về phòng nhó. tấn khoa nhớ ngủ sớm nhé, yêu em " hoài nam nói một tràn rồi gấp gáp về phòng.

vì lí do quá đỗi hợp lí đó nên tấn khoa cũng chẳng tài nào giữ được em ở lại. báo hại thằng nhóc thiếu hơi người yêu ngủ không được được nên đi báo các anh.

giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, thấy nó cũng sai sai. không lẽ người thương của nó thay lòng đổi dạ thiệt à? con người hay siêu nhân mà biến hoá khôn lường thế nhỉ?

đinh tấn - hoài nghi nhân sinh quan - khoa đang nằm ôm đống hỗn độn trong lòng mình thì bỗng cánh cửa hé mở, bóng hình nhỏ nhỏ bước vào. vì không bật đèn nên thằng bé tưởng là anh của nó nên về liền bật dậy.

" rin về rồi hảa " tấn khoa hí hửng lên tiếng.

" ngọc quý nè, mày xuống hốc cái gì coi "

" ơ kìa, rin chưa về hả quý " giọng nó ỉu xìu.

" nãy bánh nói rin có việc nên tối nay không về, rin nhắc mày ăn uống đàng hoàng đó thằng oắt " ngọc quý vừa nói vừa xoa xoa đầu nó.

ngọc quý biết cậu trai này đang buồn về chuyện tình ái nên cũng muốn cho vài lời khuyên.

" tao nói mày nghe, anh rin ảnh bận lắm nên mày cứ trẩu trẩu như này là ảnh bỏ mày thiệt á khoa "

tấn khoa đã suy lại còn được ngọc quý bòi thêm lại càng thêm suy. chàng trợ thủ chẳng nói gì, chỉ ra hiệu cho người anh ra khỏi phòng.

cánh cửa phòng lại bật mở, tấn khoa theo cơn giận mà quát về phía cửa.

" dm đéo gì phiền thế. đéo biết cho ai nghỉ ngơi à " mấy lời hay ý đẹp được phọt ra từ mỏ đinh tấn khoa vì nó tưởng người ngoài đó là ngọc quý hay lai bâng vào phá mình.

tấn khoa tính không bằng trời tính. người đứng ở phía cửa đó là phạm vũ hoài nam aka em bé red.

em nhỏ mới đi quay về muốn ôm ôm anh yêu một tí mà tự nhiên bị quát khiến em có chút sững sờ.

tấn khoa chẳng buồn quay người phía chân giường, nó cứ nằm bấm điện thoại cho đến khi nghe tiếng thút thít ở nơi cuối giường.

cho đến khi nó ngước lên, gương mặt của em bé đã sớm bị nước mắt phủ lên, mắt xinh cứ chảy ra những viên ngọc nhỏ bám đầy lên ngũ quan hài hoà ấy.

tấn khoa có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới con người vừa bị mình quát ấy là người mình mong ngóng suốt cả ngày nay.

nó vội phóng xuống giường lao ra ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đó, em lớn được ôm ôm trong vòng tay của nó như được đà lại càng khóc to hơn. em cứ nức nở như thế mặc cho người kia đang hết sức dỗ dành.

" hức..h-ức anh xi-n lỗi "

" bé ngoan ngoan nín em thương nhé, anh không sai mà " 

" a-nh làm phiền tấn khoa, anh xin lỗi m-à. đừng q-uát hức anh "

" nào, hoài nam ơi, em xin lỗi em bé nhiều nhé. khi nãy em không để ý nên quát anh, anh đừng khóc nữa, em xót "

nó nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt lệ trên khoé mắt em, sau đó khoa cúi người hôn lên mi mắt người yêu.

hoài nam không khóc nữa, em bé ngồi yên tận hưởng cảm giác an toàn mà người yêu mang đến, em rất thích những lúc nó hôn lên mắt em.

tấn khoa vén tóc em lên, đặt lên má mềm cái thơm và tặng cho môi xinh 1 cái hôn sâu. môi em bé lúc nào cũng có vị dâu tây ngòn ngọt khiến nó không thể cai nghiện.

" anh nhỏ đói ăn gì chưa "

" anh ăn rồi ạ, anh nhớ tấn khoa lắm luôn á. khoa có nhớ anh hong "

" có, em nhớ bé lắm " nó cười tươi hôn lên mu bàn tay em.

" bảo nhớ mà hồi nãy quát người ta. zậy là yêu dữ chưaaa " em bé bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

" haha yêu mà, yêu lắm luôn ấy chứ " tấn khoa thua, em bé đáng yêu quá.

" em bé ơi, em bé còn yêu em hong. sao em bé đòi đổi phòng vậy " tấn khoa vừa nói vừa mân mê bàn tay nhỏ của em.

" em bé yêu em mà, yêu nhiều lắm lắm luôn. tại em bé bận, bé sợ phiền khoa ạ "

thú thật, tấn khoa rất thích cách xưng hộ này của nam, nó không biết lí do nhưng mỗi lần anh nam của nó xưng hô như này thì cơ thể nó lại rạo rực cả lên. cảm giác như hoài nam hoá em bé đòi ăn kẹo nóng của nó vậy.

tấn khoa không nói thêm, nắm chặt lấy tay nhỏ, thi thoảng lại hôn nhẹ lên mắt em.

" sao em cứ nắm tay với hôn lên mắt anh thế? "

tấn khoa cười, nó không đáp. nó thấy thân dưới mình nóng ran rồi. nó mạnh mẽ hôn lấy môi em rồi dẫn dắt cả 2 vào cuộc tình nồng cháy.

" anh nm tay em, che cho em na đi điên lon
anh hôn lên mt, che cho em na kiếp lênh đênh "

________________
răng khểnh chỉ là cái cớ ( thật ra là tại tôm lạc đề )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoared