extra. tú cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tấn khoa và hoài nam kết hôn được 5 năm, trong suốt ngần ấy năm, tấn khoa chưa từng nói yêu hoài nam.

nam cũng không biết tại sao tấn khoa lại lấy mình, nhưng em biết gã chưa từng yêu em. gã chỉ đương nhiên xem em là người thế chỗ cho cô gái mà gã yêu nhất.

nếu người ta hỏi hoài nam có đau không, hoài nam sẽ gật đầu nói rất đau, nhưng nếu người ta hỏi sao lại không buông thì hoài nam sẽ bảo là không nỡ.

hoài nam không nỡ nhìn tấn khoa hành hạ bản thân mình mỗi ngày với bớ thuốc lá và những chai rượu lăn lóc nên mới đồng ý chăm sóc gã. hoài nam không nỡ nhìn tấn khoa khóc đến thảm thương mỗi đêm nên mới dỗ gã ngủ thật ngon trong lòng mình, và cho đến cuối cùng , vẫn là hoài nam không nỡ nhìn tấn khoa yêu người khác.

nhưng rồi, sau những cố gắng vun vén từng chút một của em bị đinh tấn khoa phủi đi trong phút chốc.

em còn nhớ rất rõ hôm đó, em đến công ty đưa cơm cho gã. em chết lặng khi thấy tấn khoa ôm ấp cô gái khác.

" em ơi, tình mình vỡ rồi. vỡ thật rồi " hoài nam lặng người nhìn đinh tấn khoa đang âu yếm người con gái trước mặt.

" sao cũng được, anh về đi. ngày mai em sẽ về " tấn khoa lạnh nhạt đáp lại.

" em không cần về nữa, anh thua rồi. anh trả em về với người ta đó "

thả cá về với nước, đẩy thuyền về với bờ. trả người về cuộc sống của người trước kia. tất cả những hẹn ước đã lỡ, ta xem như là chỉ thuận miệng nói ra, rằng ta sẽ trọn đời, rằng ta sẽ không rời nửa bước. quả thật, chim trên trời vốn dĩ không nên phải lòng cá dưới nước, mây cũng đừng nên xiêu lòng với gió. chúng ta chẳng quen chẳng lạ, chỉ là người dưng biết rõ về nhau.

sau hôm đó, hoài nam nhốt mình trong nhà chẳng bước ra ngoài. em mặc cho điện thoại ở góc phòng cứ reo lên chẳng ngừng, em ngồi bó gối ở đó. ánh mắt em vô hồn và đỏ ngầu, môi em đã nhạt tuếch vì khóc cả ngày liền.

có vài suy nghĩ tiêu cực loé lên trong đầu của em, em không gạt nó đi cũng chẳng tiếp nhận nó. em nghĩ, đáng ra bản thân phải được hạnh phúc hơn chứ nhỉ?

sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua với em cứ như cực hình. em hết bị đánh mắng rồi bị bỏ đói, chửi rủa chẳng khác gì súc sinh trong ngôi nhà đó. ngày nhỏ, có lẽ thứ em sợ hãi nhất chính là nơi gọi là " nhà " kia. em bỏ nhà đi năm 16 tuổi, 9 năm qua em chẳng liên lạc cũng không muốn dính líu gì đến cái địa ngục đó nữa. xem như cả đời này em chưa từng có họ.

em gặp gã trong ngày mưa tháng 7 nhuốm màu u tối, nụ cười gã như thắp sáng lấy đời em. em yêu gã say đắm và tưởng chừng như đây là món quà mà ông trời ban tặng cho em sau tất cả những gì đã qua, nhưng em lầm rồi em ơi.

gã chưa từng yêu em, gã chỉ xem em là người thay thế và cái bồn chứa tinh cho gã thôi. từ đầu là thế mà, chỉ tại em ngu si nên mới đâm đầu vào, em tự chịu thôi chứ trách ai bây giờ?

ừ, em cũng chẳng muốn trách ai. cứ xem như kiếp trước em sống tệ bạc nên kiếp này em mới phải trả cái giá đắt đến vậy. từ gia đình đến người em thương yêu nhất cũng chẳng cần em, em thực không biết mình sống làm gì nữa.

đang chìm trong cơn suy không lối thoát, bỗng em nghe tiếng bấm chuông và âm thanh quen thuộc.

" mở cửa cho trẫm vào nè nam ơi " quốc hận lên tiếng và áp mắt mình xát với mắt mèo của em.

" rin iu ơi, em đến rồi nè " chất giọng ngọng ngọng của hữu đạt quả thật chẳng lẫn đi đâu được.

" ôi hay thằng ông trời con kia có mở cửa cho bố mày không đấy " gái bắc mỏ hỗn công vinh đã lóng.

" đây đây ra liền nè "

" u chu chu, ngoan xinh iu của em. ngước mắt lên em xem có sưng không nào " hữu đạt vừa vào nhà đã ôm lấy hoài nam xuýt xoa.

" thế làm sao, kể nghe " sứ giả hoà bình công vinh đã vào việc.

hoài nam ngước mắt nhìn mấy đứa một lượt rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. em nức nở trong lòng quốc hận hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh.

" hức..t-tấn khoa..hức ngoại tình "

" vãi cả lồn, đụ má thằng chó đó dám làm vậy với bạn tao, tao không cho nó 1 trận tao đéo phải nguyễn quốc hận " quốc hận đang dỗ dành bé con nghe đến đó thì nổi khùng.

" má thằng hận nó điên, mày đừng quên công ty thằng bánh với thằng lồn khoa là đối tác. để bố mày đấm nó cho, tao không đấm hộc máu mồm nó thì nguyễn hữu đạt là con chó "

" hức..t-tao không muốn ở đây nữa, tao muốn đi thật xa để quên thằng khoa "

" mày muốn đi đâu hả  "

" vatican "

" thế khi nào mày đi "

" thứ 7, tao soạn đồ rồi "

" ừ thế thứ 7 bọn tao đưa ra nhé "

" thôi, tao đi một mình. tao không phiền chúng mày. thằng hận sang tháng cưới đúng không, anh mày bỏ bao 50 triệu nhé. còn hữu đạt, anh đi thế mày ở nhà quản tiệm bánh nhé. công vinh không có ăn hiếp mấy đứa nhỏ. nhớ là phải sống cho thật tốt nhé các mày "

" eo ơi nói như mày sắp đi xa lắm ấy " công vinh bĩu môi.

" anh tôi nói nghe buồn thế chớ lị "

" thôi dẹp hết, đi làm tí lúa mạch đi. xem như tiệc chia tay, nam qua đó sống tốt nhé mày "

" ông vinh lại hợp ý tôi quá, triển luôn đi nhờ " quốc hận đồng tình, làm tí bia giải sầu chứ chúng mày ơi.

" đợi tao thay đồ đã nhé " hoài nam cũng cười cười, ừm thì lần cuối mà.

hôm đó cả bọn uống say quất cần câu báo hại họ thóng và phúc lương phải đi ra vác từng người về.

sau đó hoài nam bất ngờ liên lạc về với gia đình, 9 năm qua em đã không nói gì với họ rồi. xem như đây là lần cuối vậy.

lần đầu điện về sau 9 năm em đi, họ biết em bây giờ cũng có chút tiền trong người liền trắng trợn đòi em gửi tiền xem như là phí nuôi dưỡng, em cũng chẳng buồn đôi co làm gì. thẳng thừn chuyển cho họ 1 tỷ sau đó thì chặn liên lạc.

ngoài tiệm bánh đã ẩn ý giao cho hữu đạt em, mọi tài sản của em đều được quyên góp cho trẻ em nghèo và trẻ mồ côi. em đến cô nhi viện gần nhà chơi với những đứa trẻ. khoảng khắc đó em ước mình được hồn nhiên như vậy.

tối đó em về nhà, với một lọ thuốc ngủ. em nhìn lọ thuốc sau đó ghi âm lại một đoạn tin nhắn dài cho những người em yêu quý. đại loại nói là em về với Chúa. Chúa sẽ bảo vệ em trước những thử thách ngoài kia. em xin mọi người đừng oán trách em điều gì, em đã chịu đựng đủ rồi. đến lúc em phải đi rồi. quốc hận, lai bâng, phúc lương, hữu đạt và cả công vinh phải sống thật tốt vào sống thay cho phần của em nữa, em muốn lễ tang của em không ai được khóc. em đi đến đây là đủ rồi. tạm biệt nhé.

hoàn thành đầy đủ tâm nguyện, em lên giường nằm và nốc một nắm thuốc lớn. mắt em díu lại và tai em bắt đầu ù đi.

2 ngày sau, quốc hận không liên lạc đươci với hoài nam, linh cảm có điềm chẳng lành nên qua nhà kiểm tra thì thấy hoài nam đã ngủ rất lâu rồi. cậu trai kia sững sờ nhìn em im lìm ngủ.

quốc hận không tin, người mới hôm trước còn cười nói với mình bây giờ lại không còn thở nữa.

công vinh nghe tin liền không thể đứng vững. đúng rồi nhỉ? vatican là vùng đất của chúa mà, ngay từ đầu em đã muốn rời bỏ họ bằng cách này rồi.

hữu đạt đã òa khóc lúc thấy thi thể lạnh ngắt của em, miệng vừa trách em ra đi không báo vừa thương em vô ngần.

hoàng phúc chẳng tin vào tai mình nữa, nó tự lừa bản thân đây không phải sự thật và đã ngục ngã trước thi hài trắng bệch của em.

ngày lễ tang của em diễn ra, và tấn khoa cũng đến. vừa thấy bóng người đó, hữu đạt đã lao ra nắm lấy cổ áo của gã. miệng không ngừng mắng chửi.

" con mẹ mày thằng chó, mày còn đến đấy làm đéo gì. mày nhìn xem mày gây ra gì kìa. mày trả anh nam lại đây cho tao "

quốc hận cũng chẳng bình tĩnh nổi, nó đi đến tặng cho gã một cú vã đau điếng, miệng vừa lẩm bẩm

" địt con mẹ, tao thấy đau lồn dùm mẹ mày khi đẻ ra loại như mày đấy "

" hữu đạt, ngọc quý bình tĩnh lại em, 1 người được rồi, hoài nam ở thiên đàng chắc chắn không muốn em như này đâu " lai bâng thấy tình thế không ổn liền can ngăn.

sau 1 hồi dằn co cuối cùng hữu đạt cũng buông ra, tấn khoa không nói gì cả. chỉ nhẹ nhàng đặt trước quan tài một đoá tú cầm.

hoài nam ra đi chẳng báo gì cả, ai cũng sốc trước tin dữ này. họ chỉ lẳng lặng đặt trước bia mộ của em rất nhiều hoa và cũng chẳng ai khóc than cả. hơn ai hết, họ biết nếu khóc chỉ khiến em không thanh thản. chi bằng thầm cầu nguyện cho em kiếp sau bình an.

sau đó 2 tháng, người ta phát hiện đinh tấn khoa đã tự sát. gã nốc hết cả lọ thuốc ngủ và sau đó chìm vào giấc mơ. nơi giấc mơ đó có hoài nam và gã, nơi gia đình của em và gã vẫn ấm êm, hơn thế nữa là nơi đó gã biết mình đã yêu em. ngày em đi, gã suy sụp. gã tự trách mình không yêu em để giờ em đi rồi mới biết hối hận.

lai bâng biết tin cũng chẳng bất ngờ lắm, cứ cho là hoài nam cho phép gã yêu mình lần nữa đi, xem như là hoài nam đồng ý ở bên gã lần nữa.

lương hoàng phúc câm nín trước hung tin đó, anh chẳng tin được rằng chỉ vọn vẹn 3 tháng ngắn ngủi mà phúc lương đã mất đi 2 người mình trân quý vô vàng.

sự thật nó bạc bẽo rằng hoài nam và tấn khoa đã ra đi. họ bây giờ chắc đang hạnh phúc ở cái nơi gọi là thiên đàng ấy. mà, sau tất cả thì tấn khoa có đáng được diện kiến Chúa để nhận sự tha thứ của phạm vũ hoài nam không?

người ra đi đã cũng đã lâu, người ở lại sao cứ hoài ôm nỗi nhớ?


__________________

tôm sẽ tạm ẩn chap và chỉ giữ lại extra để chỉnh sửa lại văn ngôn nhé các mom iuuu.

MỌI THỨ ĐỀU LÀ GIẢ, XIN ĐỪNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT ❗️❗️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoared