C2. "Chúc cậu ngủ ngon"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi lộn đánh nhau đủ thứ rồi cả ba bắt đầu xuống núi, bị con "heo" kia đánh cho bầm dập nên cậu được Tanjiro cõng trên lưng rồi ngủ luôn. Vừa đi xuống núi hai người kia vừa nói chuyện.

- À này, cậu tên gì vậy?

- Ta tên Hashibira Inosuke!

- Ồ, tôi tên Kamado Tanjiro. Còn cậu ấy là Agatsuma Zenitsu.

- Kamaboko Gonpachiro! Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi!

- Cái tên đó là ai vậy?!

- Là ngươi chứ ai!

- Không phải! Lộn tên người ta rồi!

- ỒN ÀO QUÁ!

- Ểh?! Zenitsu, cậu tỉnh rồi à?

- Do hai cậu ồn quá đấy.

- Xin lỗi nhé.

Cả ba người được chỉ dẫn đến một ngôi nhà và được phép nghỉ làm nhiệm vụ vài ngày để dưỡng thương. Vô trong đó có một bà lão hướng dẫn và tiếp đãi họ, mời bác sĩ đến và được biết cả ba đều bị gãy xương sườn :)).

- Cả ba bị gãy xương sườn hết...

- Gãy xương sườn còn không đau bằng cái cục u này.

- Xin lỗi nhé...

- Tốt nhất cậu cũng nên xin lỗi tôi vì đã đánh tôi đi nè.

- Không đấy!

- Ngang ngược vừa thôi con quỷ heo kia.

- Thôi mà Inosuke, xin lỗi Zenitsu một cái thôi có sao đâu.

Nói chuyện một hồi Inosuke cũng đi ngủ, em gái của Tanjiro cũng bắt đầu thức giấc và chuẩn bị bước ra ngoài. Nghe tiếng động đậy của chiếc hộp, Zenitsu sợ rùng mình vì tiếng động đấy. Cậu nhảy qua chỗ của Tanjiro rồi ôm chầm lấy cậu. Vì Zenitsu ôm hơi đột ngột nên cậu cũng hơi giật mình. Zenitsu cũng có cảm giác là lạ khi ôm Tanjiro như thế mà mặt còn sát nhau vậy nữa, dù đây không phải lần đầu vì lúc trên núi Tanjiro đã cõng Zenitsu đi xuống núi và đáng lẽ mặt gần mặt như thế không còn gì lạ.

- Thôi được Zenitsu, không có gì đáng sợ cả đâu.

- N-nhưng chiếc hộp nó mới nhúc nhích kìaaa.

- Nezuko, ra đây nào.

- ?

Bước ra từ chiếc hộp là một bé gái có thân hình nhỏ bé, tóc xoã dài, miệng ngậm ống tre. Nezuko khiến Zenitsu ngơ ngác một lúc liệu đó có phải là quỷ hay không vì quỷ thường thường rất đáng sợ.

- Ểh?! Em gái cậu đó hả Tanjiro?

- Ừm, em ấy bị biến thành quỷ mất rồi. Tớ đang cố gắng tìm thuốc giúp em ấy biến lại thành con người.

"Có chết liền á"

Dù suy nghĩ như thế nhưng Zenitsu vẫn không ý kiến, dù gì đó cũng là quyết định của Tanjiro.

- Thôi thì chúc cậu may mắn.

- Ừm, cảm cậu nhé Zenitsu.

- Tớ đi ngủ đây.

- Chúc cậu ngủ ngon.
__________________________________

Sau bao ngày trị liệu và nghỉ ngơi, cả ba người bắt đầu một nhiệm vụ mới của mình và lần này họ sẽ làm việc cùng nhau. Zenitsu vẫn như mọi khi, vẫn sợ không dám bước vào khu rừng tối tăm ấy. Đứng khuyên mãi không được, Tanjiro và Inosuke đành vô đó trước, bỏ lại cậu một mình ngồi đó sợ hãi.

- Bọn họ chỉ cần dỗ ngọt và khuyên mình một tí có khi mình sẽ vô đó chứ bộ, nhưng bọn họ lại bỏ mình một mình ở đây... Chuntaro?! Ra là ngươi không bỏ rơi taaaa, vẫn còn ngươi là thương ta nhất! //khóc thút thít//
Ta tưởng đâu ai cũng bỏ rơi ta như lúc trước chứ...(trừ sư phụ).

Cậu cứ ngồi đó khóc rồi than vãn với Chuntaro (con chim sẻ đưa tin của Zenitsu) đủ mọi chuyện một hồi rồi cậu quyết định vào khu rừng đấy. Vừa vào thì cậu cứ nghe những tiếng xột xoạt hoặc những tiếng gì đấy, nó làm cho cậu cứ la hét rồi chạy một mạch làm Chuntaro không theo kịp :)). Chạy làm sao mà cậu đã gặp một con quỷ nhện, thân nhện mà đầu người làm người sợ muốn són ra quần :)). Cậu bị con nhện kia chích độc vào người, độc đấy sẽ khiến cậu biến thành nhện như mấy con nhện đang long nhong đằng kia của hắn (hoặc cậu sẽ chết).

Cứ thế Zenitsu và con nhện kia chơi đuổi bắt, cậu trèo lên cây xong một hồi hoáng quá ngất luôn, nhưng cậu ngất là con nhện kia tới số :)).
....

Sau bao lâu cậu cũng đã chém đầu được con quỷ nhện đó và nằm trên nóc nhà của nó rồi chờ chết vì thời gian đã trôi qua mấy phút và độc đã lan ra rồi nhưng số cậu cũng khá may nên không chết, chỉ xém thôi :).
__________________________________
         
                                  <Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro