C3. Cậu là người quan tâm tớ nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đã gặp lại nhau tại Trang viên Hồ Điệp của Điệp phủ. Tanjiro vừa bước vào phòng dưỡng sức đã thấy Zenitsu la om xòm không chịu uống thuốc dù cậu đã bị con nhận chích độc vào người làm người bé lại.

- Zenitsu?! Gặp lại cậu thật mừng quá!

- Tanjiroooooo...! Tôi cứ tưởng là tôi chết đến nơi luôn rồi í, nhưng may quá~//khóc thút thít//.

- Vậy à, xin lỗi vì lúc đó đã bỏ cậu lại một mình nhé! À mà Inosuke đâu rồi?

- Inosuke hả? Cậu ta ở đằng kia kìa //chỉ vào giường kế bên//.

- Inosuke! Cậu ổn chứ?

- Ta xin lỗi, do ta yếu quá...

- Cậu ta sao vậy?

(Nói chung là Inosuke la nhiều quá nên bị đau họng :>)

Đang tự trách bản thân quá yếu và đang bị đau họng mà Zenitsu cứ cười chọc quê Inosuke, cậu ta tức nhưng không biết làm gì😔 Người thì nước mũi cứ chảy lòng thòng mà lúc nãy tính ôm Tanjiro lại thành ôm anh Goto của Ẩn đội đang cõng Tanjiro, làm nước mũi dính vào áo anh ta.

__________________________________

Sau khoảng thời gian chữa trị vết thương và tập dưỡng sinh ở Điệp phủ, cả ba đã có thể đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp theo là đi hỗ trợ Viêm trụ Rengoku.

- Zenitsu nè, cậu khoẻ lại hoàn toàn rồi chứ?

- Ừm, tay chân lành lặn lại hết rồi. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ...

- Có gì đâu, quan tâm bạn bè là chuyện bình thường mà.

- Cũng phải ha..

"Tại sao mình lại có cảm giác đó với Tanjiro chứ...kệ đi, cứ đi làm nhiệm vụ trước đã."

Dù không biết bản thân sao lại "như vậy" nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ mà không quan tâm đến nó nhiều.

....

Đến trạm tàu hoả, người sống trên núi như Inosuke và Tanjiro có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng người cực kì hoảng loạn và bất ngờ là Inosuke :))... Trên tàu hoả không được phép mang kiếm nên họ đành giấu đi nhưng Inosuke thì không đáng kể. Họ đã gặp được Viêm trụ Rengoku, nói chuyện một hồi thì anh cũng đã biết lí do họ đến đây. Tanjiro ngồi cùng với Zenitsu và Inosuke vì cậu không dám ngồi cùng với Đại Trụ.

- Nè Zenitsu, cậu đói không? Ăn cái này đi, anh Rengoku mới cho chúng ta vài hộp í.

- À cảm ơn cậu, Tanjiro. Công nhận Tanjiro tốt thật, cậu là người quan tâm tớ nhất chỉ sau ông thôi í.

- Ba mẹ cậu...không quan tâm cậu sao?

- Tớ làm gì có ba mẹ, tớ bị bỏ từ hồi bé rồi. Tớ còn chả biết ba mẹ tớ mặt mũi như nào.

- Thì ra lúc Inosuke nói cậu ấy bị bỏ rơi thì cậu lại phủ định...tớ xin lỗi, đáng ra tớ không nên hỏi như thế.

- Không sao đâu.

- Thôi thì ăn tiếp đi, cơm hộp này ngon lắm í, cậu ăn nhiều vào.

- Ừm.

Nói chuyện một hồi nhân viên toa tàu cũng đến để bấm vé. Họ không để ý gì nhiều đến anh nhân viên nên họ đã bị mắc bẫy của con quỷ Hạ huyền. Dần dần họ cũng chìm vào giấc ngủ, những người được con quỷ mua chuộc cũng đã bước vào giấc mơ của cả bốn. Những người bước vào giấc mơ của Inosuke và Zenitsu không được may cho lắm, họ bị hai người đó rượt đuổi đến mức muốn quên đi cách đi của loài người :)) May mắn nhất thì có lẽ là anh trai bước vào giấc mơ của Tanjiro.

Bởi vì Tanjiro luôn là một người ấm áp và tinh tế nên bên ngoài ranh giới của giấc mơ rất dịu, nó làm anh trai ấy giác ngộ và cảm thấy ấm áp hơn phần nào.
.....

Nezuko thức dậy thì thấy Tanjiro còn đang ngủ, cô kêu mãi cậu không dậy nên lấy đầu mình đập vào đầu cậu (đầu của Tanjiro cứng như cục đá vậy đập chỉ có nước bể đầu:>).

Trong giấc mơ, Tanjiro nhận ra điều gì đó và đã dùng kiếm cứa cổ. Khi tỉnh dậy, cậu thấy Zenitsu vẫn còn đang ngủ, cậu đành kêu cậu dậy nhưng không, nhận ra điều gì đó...
__________________________________

                                 <Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro