13.No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen xưng em

Tan xưng anh

Nezuko xưng cô bé

Aoi xưng cô

Kanao xưng nàng

Ino xưng y

____________________________

Tanjirou dừng lại,anh bước đến ngắm người trước mặt.Anh nên nghe theo lí trí hay trái tim đây??Lí trí mách bảo anh rằng nếu mầy không ăn thịt nó thì mầy sẽ sớm chết vì thèm thuồng còn trái tim anh lai nhắn nhủ không được!!Cậu ấy là người mà mầy yêu thương nhất!!.Có vẻ anh thiêng về lí trí nhiều hơn,Tanjirou muốn ăn.Gỡ cái ống tre chắn ngang miệng ra,anh đưa móng vuốt sắc xuống gần cổ Zenitsul.

-DỪNG LẠI!!!-Tanjirou giật bắn người,nhìn phía sau.Inosuke vừa chạy đến còn thở hồng hộc,đêm nay là đêm y thay phiên cho Nezuko.Inosuke lao đến chắn ngang Zenitsu,gầm gừ:

-Không được động đến cậu ta!!

Mặt đối mặt với người bạn thuở cũ y cũng không biết nên nói sao cho đúng.Tanjirou bước đến gần:

-Cút!!Tao muốn ăn thằng nhóc này.

-Ai cho ngươi cái quyền đó Tanjirou,ai cho người được phép ăn!!

-Tao cho!!Mau né đường hoặc tao sẽ ăn mi.-Inosuke dương mặt lên:

-Nhào vô đi.

-Anh trai??

Âm thanh vô cùng hoảng sợ của Nezuko vang lên ở phía sau,Tanjirou thuận tiện trống đường liền lao đến cô bé.Nezuko lùi lại liền ngã xuống,đôi đồng tử còn co giật lo sợ.Cô bé vẫn hy vọng anh trai sẽ kiểm soát được bản ngã của chính mình.Những gì Nezuko mong đợi đã đổ sông đổ biển,Tanjirou lao đến cô bé,thuận tay cào lên mặt Nezuko một đường khá sâu.Máu chảy,đỏ tươi và ấm áp làm con quỷ hoang dại trong người Tanjirou càng khó để kiềm chế.

Thuận chân Nezuko đá anh ra xa rồi chạy tới chỗ Inosuke.Thật may là chưa bị dính phải máu quỷ.Sờ nhẹ lên mặt mình,máu tươi dính trên tay,Nezuko vội lấy áo chùi.Nezuko hỏi nhỏ:

-Anh...Anh Inosuke,chúng ta có nên đi gọi hỗ trợ không??

-Để làm gì??Một mình đấng ta đây là đủ rồi!!

Nezuko lo lắng,thực lực của y không phải hạng tầm thường nhưng một mình đối đầu với kẻ từng là chúa quỷ thì hơi quá sức rồi.Nezuko chọc nhẹ Inosuke:

-Nó không quá sức với anh chứ??

-Làm sao mà làm khó được đấng ta chứ!!Muahaha..

Tanjirou nhíu mày,anh vô hình trong mắt bọn chúng rồi à??Ho nhẹ một cái...có vẻ không ăn thua...ho một cái to hơn.

-Các ngươi cho ta là vô hình sao???-Nezuko hướng một ánh nhìn đầy ái ngại về phía anh trai mình.Hình như hôm nay mặt trời mọc chậm hơn mọi hôm thì phải.Cô bé phải chạy đi gọi các trụ cột ngay lập tức.Nhẹ nhàng rời đi bằng cánh cửa ngay đằng sau.

Nezuko chỉ hy vọng hai người còn lại bình an đến phút cô bé trở lại đây.

----453 từ----

Au:Xin lỗi vì chap này hơi ngắn nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro