14.Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen xưng em

Tan zưng anh

Nezuko xưng cô bé

Aoi xưng cô

Kanao xưng nàng

Ino xưng y

___________________________________

Âm thanh thở dốc của cô bé hòa cùng hai trụ cột và hai người còn lại.

-Mọi người..hộc...hướng này...

/Bịch,bịch/Âmm thanh chạy vọng lại từ các hành lang dài,đường đến phòng bệnh chưa bao giờ lại xa xôi tới mức này.

/Xoạch/ Đẩy mạnh cánh cửa gỗ trước mắt ra đập vào mắt mọi người là hình ảnh Tanjirou bị đâm xuyên qua cơ thể.Đúng là quỷ thì hồi phục rất nhanh nhưng làm gì có con quỷ nào  vừa bị thương một nhát chí mạng liền lập tức tiếp tục đánh nhau như chưa có gì xảy ra chứ??Tanjirou vừa quỳ gối xuống,phong trụ và thủy trụ lập tức đến gần áp chế.Cô bé thì nhặt lại cái ống tre và nhanh chóng buộc lại cho một con quỷ điên cuồng muốn cào xé người.Hai trụ cột nhìn nhau đầy kì dị một lúc rồi lập tức mang Tanjirou đi.Còn lại 5 người trong phòng,Inosuke bị thương có khả năng cao đã dính phải máu quỷ,cả Nezuko nữa,chẳng phải cô bé đã bị anh cào vào măt hay sao??Nezuko đinh ninh bản thân không bị gì hết,kì kèo mãi Aoi mới không kiểm tra.Inosuke thì tạm thời còn chưa biết,phải xem có phản ứng gì không mới có thể tiếp tục quan sát.

Tanjirou thì bị hai trụ cột khống chế và bị nhét lại trong căn phòng tối,và bằng một động tác thật nhanh thủy trụ kéo cửa sắt lại và lập tức bấm khóa.Cả hai nhìn con quỷ đang lồng lộn bên trong rồi nhanh chóng rời đi.Không nên ở đây lâu hơn làm gì,nó chỉ khiến cho Tanjirou cảm thấy bản thân đang bị khiêu khích thôi.

Tất cả mọi thứ tiếp tục trở về guồng quay cũ kĩ của nó như chưa có gì xảy ra,ngoại trừ việc Inosuke bị thương và Aoi phải trông chừng Zenitsu hộ.Cô đã rất mong em tỉnh lại nhưng cho tới bây giờ thì vẫn chưa có gì xảy ra.Aoi chong mắt ra bên ngoài...tử đằng tím sao??Nó gợi cho Aoi về đôi mắt của một người,là Kanao.Mứt của nàng có sắc tím đặc trưng giống loại hoa cô vừa nhìn thấy,rất đẹp cũng rất độc.Đôi khi Aoi vẫn suy nghĩ về việc này và thậm chí đã từng nghĩ đến việc hôn Kanao nhưng Aoi chỉ đơn giản nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè thuần khiết hoặc hôn giống như hôn mẹ vậy thôi nên Aoi từ lâu đã sớm quẳng mớ bòng bong đó ra sau đầu.Đến tận bây giờ khi kí ức tiếp tục bủa vây lấy cô gái xấu số cô vẫn cứ nghĩ rằng giữa cô và Kanao chỉ giản đơn là tình bạn trong trắng.Nhưng Aoi nhầm,giữa cô và nàng đã vượt qua ngưỡng tình bạn về mọi mặt,Shinobu và Kanae đã mất,Kanao mất đi những người thân và bây giờ chỉ còn lại Aoi là gia đình duy nhất.Gia đình này không đơn giản chỉ là chị em mà là "vợ vợ",ừ thì là trong tương lai thôi.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren như cuộn chỉ,Aoi ngả người ra sau ghế và ngủ.

.....

-Um..A...Aoi...-Cô nhíu mày một lúc,vừa định chửi một tiếng vì đã làm phiền giấc ngủ của mình,Aoi choàng mắt tỉnh dậy và miệng cô lập tức đình trệ.Cô ôm lấy người trước mặt...

-Cậu tỉnh rồi sao...cậu ngủ hơi lâu rồi đó...

-Tớ..um...tớ...bị cái gì mà phải nằm ở đây vậy??-Aoi thở hắt ra,tốt nhất là không nên gợi lại cho Zenitsu những kí ức đau buồn đó,cô sợ sẽ làm em tổn thương thêm nữa.Aoi mỉm cười đưa tay mân mê mấy ngón tay gầy gò của em vì truyền dịch quá lâu,cô nói:

-Cậu bị chấn thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ thôi...không có gì hết.Bọn tôi đã rất cố gắng giúp cậu đó tên Zenitsu ngốc này,còn không mau cảm ơn một tiếng..

-À..vậy sao...um...cảm ơn nhé.-Em mỉm cười rất tươi,tựa như ánh nắng vậy,Aoi ngây người ra,đã bao lâu rồi cô không thấy nụ cười này nhỉ??Không nhớ nữa...

Nhẹ nhàng vuốt gò má của em,cô nói:

-Cứu cậu là việc của chúng tôi...ơn nghĩa gì ở đây.

Zenitsu híp mắt lại tỏ ý cười,thật mau vì em đã quên đi những kỉ niệm đau đớn đó.

-À...cũng đã rất lâu kể từ khi cậu truyền dịch rồi nhỉ??Cậu gầy và xanh xao lắm đó...đợi tớ đi nấu chút thức ăn.

Trước khi đi Aoi còn dọa:

-Cậu liệu mà ngồi im đây,đi đâu lung tung ảnh hưởng đến sức khỏe thì chết với tôi.Rõ chưa tên ngốc??

-Rồi rồi...Aoi cứ yên tâm...

-Trông mặt cậu khả nghi quá.

-Trông tớ uy tín thế cơ mà.

.....

Nói thì nói thế thôi chứ Aoi không thể nào tin em được,vẫn phải nhờ người khác,Nezuko đã phải trực đêm qua rồi,đêm hôm trước còn phải thức đến tận nửa đêm gọi mọi người.Chắc là nhờ Kanao.

-Kanao ơi..-Kanao xoay đầu lại,tỏ ý nghe.

-À...thật ra...Zenitsu đã tỉnh lại vào sáng hôm nay,vừa lúc nãy thôi.-Kanao gật đầu ra hiệu nói tiếp.

-Ờm...tớ định nấu chút thức ăn cho cậu ấy,Zenitsu trông hơi gầy rồi...nhưng tớ lại lo cậu ấy đi lung tung nên định nhờ Kanao giúp.-Kanao gật đầu tỏ vẻ hiểu,lúc đi ngang qua Aoi còn nói:

-Làm giúp tớ bữa sáng nha.

Khoan??Là nàng vừa mở miệng nhờ vả Aoi sao??Kì lạ,cô còn gọi với theo nói:

-Đánh thức Nezuko nữa.

.....

Nezuko nhíu màu,ánh sáng rọi trên khuôn mặt,chói quá đi.Sáng rồi ư??Đêm qua cô bé chỉ ngủ được có vài tiếng.Nezuko dụi mắt liền thấy Kanao đứng trước mặt,trên tay còn cầm rèm cửa,Nezuko liền mỉm cười:

-Ohayo chị Kanao.

-Zenitsu tỉnh.-Đôi mắt Nezuko thoáng qua một chút ngạc nhiên rồi ngay sau đó là biểu cảm vô cùng vui mừng.Nhưng sau đó đoi mắt cô bé chùng xuống một tia tối màu:

-Vậy mọi người có định để anh Tanjirou gặp anh Zenitsu không??

-Có thể.

Nezuko mỉm cười cảm thông:

-Chắc là sẽ có,hy vong anh trai em sẽ không quá thất vọng.-Trong vô thức cô bé đưa tay lên sờ lại vết sẹo từ tối hôm qua,Nezuko còn chưa sơ cứu tạm thời nữa.

Có lẽ vết sẹo này sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất đâu,cô bé cho là như vậy.

-Chị Kanao...mình đi thôi,đi thăm anh ấy.

-Ừ.

.....

-Hai người làm gì mà lâu vậy??

-Xin lỗi chị Aoi.

Zenitsu vẫn còn đang nhâm nhi bát súp cua nóng.thấy cô bé liền trưng ra bộ mặt sáng trưng:

-Nezuko chan đến thăm anh sao??

-Vâng...em đến thăm anh.

-Nezuko chan đúng là một cô bé dịu dàng,vừa biết tin anh bị thương do nhiệm vụ liền đến đây thăm anh.Ai yêu được Nezuko chan chắc là phải sướng lắm.

Nezuko hơi ngạc nhiên rồi thì thầm với Aoi:

-Chị nói với anh ấy như vậy sao??

-Ừm.

Rồi cô bé nhanh chóng đổi lại bộ mặt tươi cười.Kanao cầm lát bánh mì kẹp thịt bên cạnh lên ăn,nếu không nhầm thì hình như cái này cho nàng thì phải.Đồ ăn Aoi nấu lúc nào cũng ngon như vậy,Kanao bật ra một tiếng:

-Ngon quá.

Zenitsu vừa nghe thấy cũng lập tức khen lấy khen để thức ăn Aoi nấu.Aoi mỉm cười,câu này cô đã nghe từ bao nhiêu người rồi mà vẫn cứ thấy lạ tai là sao nhỉ??

Đột nhiên không khí trong phòng tự dưng trầm xuống,em nóiL

-Nè...mọi người...tớ hình như là quên cái gì thì phải??Không,chính xác hơn là một ai đó...là ai vây??Mọi người có biết một thanh niên tóc đỏ mắt cũng đỏ như màu rượu,mặc một chếc áo haori với họa tiết bàn cơ xanh và đen...mọi người có biết đó là ai không??-Nezuko hớp một hơi rồi nói giọng đầy ôn nhu:

-Anh nhầm ư??Sát quỷ đội chẳng có ai như thế cả...

Zenitsu tựa hồ thấy hụt hẫng trong tim...em không hiểu vì sao nữa...

----1293 từ----

Au:Xin lỗi mọi người vì chap này hơi lan man












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro