15.No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen xưng em

Tan xưng anh

Nezuko xưng cô bé

Aoi  xưng cô

Kanao xưng nàng

Ino xưng y

________________________________

Em nheo mắt nghe kĩ âm thanh của mọi người,giọng của tất cả đều bình thản và chẳng có chút gì là nói dối cả.Nhưng tại sao em vẫn không tin vậy??Húp cho xong thìa cuối cùng,em thở hắt ra một hơi,không buồn mà là vì no quá.Zenitsu nài nỉ:

-Mọi người cho tớ ra ngoài nha....nha...-Aoi nghiêm giọng:

-Không được,cậu chỉ vừa tỉnh lại sáng nay,việc đi lại sẽ dễ làm vết thương trên bụng hở ra.-Aoi vừa nói vừa lấy ra một lọ thuốc trong ngăn kéo:

-Đây là thuốc bổ,mỗi ngày nhất định phải uống đều đặn 3 viên.

-Có đắng không??-Zenitsu hỏi một câu ngây thở đến buồn cười,thuốc đắng giã tật,thuốc nào chả đắng tuy nhiên Aoi lại mỉm cười độ lượng:

-Không đắng.-Em nói:

-Sao lại không đắng??Những lần trước cậu cũng bắt tớ uống cái thứ đắng nghét đó vậy thôi.

Aoi lại cười một lần nữa,thuốc cô tự tay làm dành riêng cho em thì làm sao mà đắng được.

-Tớ nói không đắng là không đắng.-Zenitsu nhận lấy lọ thuốc,em tin,giọng Aoi chân thành đến vậy thì dù thuốc có đắng nhất định cũng sẽ hóa ngọt.Chân thành giống ai nhỉ??Cứ mỗi lần nhớ đến người đó là lại cảm thấy vô cùng khổ sở nhưng mà tuyệt nhiên không nhớ nổi người đó là ai.Thấy Zenitsu mặt mày không tốt,Nezuko liền lên tiếng hỏi thăm:

-Anh khó chịu ở đâu à??

-À...anh chỉ hơi chóng mặt thôi...cứ mỗi lần...anh nghĩ về một người là anh lại cảm thấy rất mệt mỏi.....

Kéo theo đằng sau là một khoảng trống im lặng.Nezuko nói:

-Anh có muốn biết về người anh đang nói đến không??

Kanao và Aoi tròn mắt nhìn cô bé,Nezuko chỉ miễn cưỡng chờ đợi phản hồi.Zenitsu tất nhiên là gật đầu ngay:

-Sao??Tất nhiên là anh muốn,em mau mau kể đi!!-Nezuko hít một hơi thật sâu,cô bé mỉm cười:

-Người anh nói là anh trai em...-Zenitsu lầm bầm:

-Thế quái nào mà anh không biết cậu ấy nhỉ??

-Người đó là một người vô cùng ôn nhu,luôn cưng chiều em,là một người có chiếc mũi rất nhạy,nhạy như tai anh vậy đó.-Em lập tức nói:

-Tại sao em không nói tên cậu ấy ra??-Nezuko một mực không đáp,cô bé chỉ kể:

-Anh ấy cách đây hai năm có tóc màu đỏ rượu và cả đôi mắt nữa,miệng lúc nào cũng cười tươi đầy năng lượng,mặc haori họa tiết bàn cờ xanh đen đan xen nhau.Anh là một người có vẻ ngoài rất được lòng nhiều cô gái và rất có sức hút.-Zenitsu chỉ gật đầu,chốt hạ cô bé nói:

-Như em đã nói đó chỉ là cách đây 2 năm.Anh ấy của năm xưa đã trôi về dĩ vãn lâu rồi,anh ấy thật sự đã đổi thay rất nhiều trong 2 năm qua,quá khứ đó đã chết rồi.

-Nè,cậu ta tên gì??-Nezuko lắc đầu nói:

-Khi gặp anh sẽ biết...

-Anh thật sự được gặp cậu ấy sao??-Zenitsu nhìn Nezuko với đôi mắt long lanh.

-Sao lại không chứ.

-Khi nào???

Nezuko hơi lùi lại một chút,cô bé không nghĩ đến việc em có thể phấn khích tới như vậy.Ấn nhẹ Zenitsu xuống giường,cô bé nói:

-Bất cứ lúc nào anh muốn.

-Nếu anh nói ngay bây giờ thì sao??Ổn không??-Nezuko hơi lưỡng lự,cô bé cũng chưa chắc anh trai của mình bây giờ ra sao.

-Trưa nay được không anh Zenitsu..bây giờ anh ấy..ùm...hơi bận.

-Được chứ!!

Âm thầm thở phào nhẹ nhõm.Aoi và Kanao cũng mỉm cười,trước mắt như vậy đã.

-Được rồi,cậu nghỉ ngơi bọn tớ bận rồi,xin lỗi nha.

-Không sao đâu Aoi.

Tất cả mọi người đều rời đi.Thật háo hức quá đi mà,em mông lung suy nghĩ...không biết cậu ấy có biết mình không??Mình đã từng gặp chưa??Hay đại loại là các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa hai người ra sao.Ngã người xuống giường,em thở hắt ra,hay trốn ra ngoài?Nghĩ là làm,em mở cửa nhẹ nhất có thể,đi dọc hành lang,em muốn ra xa khỏi phòng bệnh ngắm mây cỏ một lúc.

/Cộp,cộp/

Hình như có người,Zenitsu liền nhanh chóng trốn đại vào một phòng nào đó gần nhất với hy vọng là không ai thấy mình.

-Chị nghĩ sao??

-Nó không tồi...

-Em cũng vậy...em nghĩ chúng ta nên dọn dẹp căn phòng này...

-Chị cũng thế.

Tiếng nói ngày càng gần,hình như cả hai người đang nói chuyện kia định vào phòng Zenitsu đang đứng thì phải.Nhanh trí chui xuống gầm giường,cánh cửa cũng vừa mở ra,Zenitsu căng thẳng đến mức quên cả thở.Hai người bước vào phòng,à không,ba người,Aoi,Nezuko và Kanao,tại Kanao không nói gì nên em tưởng chỉ có hai người.Nezuko buớc đến gần giường hơn nói:

-Em định sẽ dọn lại căn phòng này,các chị thấy sao??

-Tùy em thôi...

Hình như cô bé vừa ngồi xuống nệm thì phải.

-Em sẽ mang dụng cụ đến đây...ga giường dính bê bết máu.Em cá là bên dưới tấm đệm sẽ là một rừng hoa cho xem...Zenitsu thật là...

Em tưởng em bị chấn thương cơ??Máu với hoa gì đó ở đâu ra thế??Em bụm miệng lại tránh tạo ra tiếng ồn.

/Xoạch/

Đi rồi...

Zenitsu lê người ra khỏi chỗ trốn.Gầm giường bám đầy bụi bẩn nên áo em cũng bẩn theo,ánh nắng li ti chiếu trên sàn nhà đầy bụi bặm,rốt cuộc em đã không ở trong căn phòng này bao lâu rồi,hay là vốn dĩ do không có người dọn dẹp.Rèm của và cửa sổ đong đầy những giọt nắng vàng đặc sệt như mật ong.Những kệ chứa bám đầy bụi chỉ toàn là các loại cây cỏ,tất cả đều chết khô,em đoán vậy.Một vài cái cây khô đã bất đắc dĩ trở thành nhà của mấy chú nhện nhỏ,mấy cái cây khô đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để chúng tan giòn thành kỉ niệm.Về cái giường....phải,ga giường dính đầy máu,một vài góc của sàn nhà cũng không phải ngoại lệ.Zenitsu lật đệm lên....quả thật bên trong chưa rất nhiều cánh hoa,ngoài ra còn có một cuốn sổ tay nhỏ.Em nhìn lại căn phòng lần cuối rồi nói:

-Không ngờ mình trước khi bị chấn thương lại tệ đến mức này,đến cả căn phòng cũng không sạch sẽ nữa.

Nhún vai một cái,em lấy cuốn sổ và rời đi thật nhanh.Nếu ở đây lâu thêm em sẽ bị bắt gặp mất.

Em trở về lại phòng bệnh,nhẹ nhàng ngồi xuống và lật từng trang ra.

Càng đọc đôi mắt em càng mở to...

Là nhật kí thì phải??Mà cũng không hẳn là vậy...

Chung lại em vẫn chẳng biết mình bị cái gì bởi cuốn sổ đó chả đề cập đến vấn đề em đang tìm kiếm.Mà hình như có nhắc đến  một người tên Tanjirou...ai vậy??

/Cạch/

-Anh Zenitsu...anh trai em đến rồi...

Tanjirou POV

Tôi thấy em vội vã giấu cái gì đó đi.Nezuko đóng cánh cửa lại đằng sau lưng.Khi em nhìn lên và mỉm cười...tôi thấy...đôi mắt em âm thầm trào lên cơn giận dữ cực độ,màu mắt tối đi,đôi mắt sâu như một vòng xoáy của những cơn mưa lá vàng đùa nghịch cuốn tít theo cơn gió.Tóm lại nó mang một nét giận dữ và u sầu khó tả.

Zenitsu POV

Tôi đã cười rất tươi nhưng trong lòng vẫn không vui...không hiểu tại sao.

Nobody POV

Anh tránh đi ánh sáng hắt ra từ cửa sổ và ngồi xuống ở một góc khuất nơi đầu giường.Mắt đối mắt...em hỏi:

-Cậu là ai??

----1211 từ----

Au:Góp ý truyện cho tui với nha...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro