3.No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen xưng em

Tan xưng anh

Nezuko xưng cô bé

Kanao xưng nàng

Aoi xưng cô

Inosuke xưng y

__________________________________

Em đờ đẫn nhìn mấy cánh hoa trước mắt mà không khỏi đau lòng.Chỉ cần không nghĩ nhiều về anh nữa là được.Em tìm xung quanh và thấy được một chiếc hộp hình vuông bằng gỗ.Bên trong còn có một cuốn sổ tay nhỏ nữa.Trông nó như thể...cho em vậy.Zenitsu nghĩ mình nên lấy nó sẽ tốt hơn,để lâu quá thì sẽ bị mốc mất.Em cũng nảy ra một ý.Mỗi ngày em viết thêm một kỉ niệm vào đây,sau này nhỡ có mất thì sẽ nhờ người đưa cho anh.Em thả hết mấy cánh hoa vào lại trong hộp,em sẽ giữ chúng.Zenitsu hí hửng cất lại chiếc hộp xuống giường.Em ổn,có thể đi lại bình thường chứ chưa nghiêm trọng như những gì Aoi nói

-Khụ..-Lại nữa sao??Zenitsu giận dữ ôm những cánh hoa lúc nãy và nhét xuống dưới đệm.Thật mệt chết đi được em lúc này chỉ muốn đánh một giấc sâu thôi.Nghĩ là làm,Zenitsu ngủ thật.

Sau khi em tỉnh lại thì cũng đã quá trưa,Aoi cũng mang thức ăn tới đặt trên bàn,còn kèm theo một tờ giấy nhỏ mang tính đe dọa Cậu mà bỏ bữa thì chết với tôi.Zenitsu đành ngậm ngùi gỡ miếng dấy nhỏ ra và cầm miếng cơm lên ăn.Đúng là đồ Aoi nấu mà,ngon chết đi được.Vừa ăn vừa ngắm bầu trời trong xanh,nếu em chịu buông bỏ thì bây giờ có lẽ chính em đã không phải khổ sở thế này,đến cả nuốt cơm cũng khó nữa.

-Khụ...lại nữa sao??

Giá như lúc đó anh thấy được rằng có một người vì anh mà chẳng thể sống được cho bản thân ngày nào...thật éo le mà.

Lau đi máu vương lại ở khóe miệng em thở một hơi dài,lại nghĩ về anh rồi.Bệnh cũng chuyển biến nặng hơn hẳn,số lượng lần ho và số lượng cánh hoa cũng dày hơn nhiều.Màu trời cũng đã chuyển sắc cam,chiều rồi sao??Nhanh quá vậy...

Cùng lúc đó bên ngoài có bao nhiêu người đang khóc và thương cho số phận của em.Mọi người biết em rất cứng đầu,không dễ gì mà đồng ý chữa trị.Thủy trụ không khóc chỉ ôm Nezuko vỗ vào lòng,cô bé cũng im lặng nức nở nghe tiếng sóng vỗ về.Thật vậy,trong lòng của Giyuu có âm thanh của sóng biển.Cô bé cũng là người lên tiếng trước:

-Em không muốn anh ấy chết đâu..hức...em không muốn chút nào...-Sanemi vẫn nóng tính như xưa:

-Ngươi tưởng bọn ta muốn thằng nhóc phiền phức đó chết lắm hả??!-Nhưng âm thanh của Phong trụ vẫn dịu dàng khi nhắc đến hai từ thằng nhóc.Aoi vẫn là người lên tiếng giải vây:

-Đừng cãi nhau nữa...vào thăm cậu ấy thôi,giờ này có lẽ Zenitsu cũng đã tỉnh rồi.-Cô đẩy cửa vào bên trong,môi vẫn nở một nụ cười giả tạo đầy sự cảm thông.Cùng với mọi người Aoi ngồi xuống bên cạnh nói:

-Chào Zenitsu...

-Chào Aoi và mọi người...

Sự im lặng bao trùm...Nezuko liền nhanh miệng:

-Bọn em đến đây để nói với anh một vài việc về căn bệnh này.thứ nhất là về cách chữa trị-Nezuko quyết định nói dối,chỉ có như vậy em mới xiêu lòng:

-Cách chữa trị chỉ có một cách duy nhất là phẫu thuật lấy hoa ra mà thôi...

-Nói dối!!-Zenitsu bật dậy ngay:

-Em nói dối,ai bảo chỉ có một cách chứ??Một là được người kia đáp lại tình cảm,Hai là phẫu thuật.Nezuko-chan nói dối,mọi người định...lừa em sao??

Nezuko sững người,sao mà Zenitsu biết rõ tới vậy kia chứ??Cô bé cúi dầu uống nói thật:

-Xin lỗi,em chỉ muốn anh đồng ý phẫu thuật thôi....em..em không có ý gì đâu.Chẳng phải anh thích em sao??

-Anh không thích Nezuko-chan...-Nezuko sững người,chẳng phải trước giờ Zenitsu vẫn luôn theo đuôi cô bé sao??Cô bé trầm mặt rồi cũng vui vẻ nắm tay em nói:

-Anh thích ai cũng được,em chỉ cần anh chịu đồng ý phẫu thuật thôi...nếu anh không đồng ý anh sẽ chết đấy..

Qủa như  mọi người tính trước,em vẫn lắc đầu.Từ nãy đến giờ,Inosuke vẫn luôn im lặng dõi theo nhất cử nhất động của em.Y bỗng nói:

-Ngươi thích Monjirou??-Mọi con mắt đổ dồn về phía Zenitsu,em im bặt,mặt đỏ rần.Vậy là em không chối,Inosuke thở dài nhìn về phía chân trời:

-Đừng có thích Tanjirou nữa,tên đó không thích ngươi đâu Zenitsu.-Inosuke gọi đúng tên của em và anh,điều đó chứng tỏ y đang thật sự nghiêm túc.

Zenitsu cảm thấy thật là buồn cười,yêu đến mức ra nông nỗi này rồi mà con heo kia còn dám nói buông bỏ.Không ngờ một tên nhóc 17 tuổi lại mắc phải căn bệnh này,buồn cười làm sao.Kanao nắm lấy tay em,thả mấy bông hoa vào và nói:

-Hoa lúc sáng cậu ho ra.-Kanao đã dặn lòng kiệm lời hết mức có thể nhhưng đến cuối cùng cũng không thể nào nói qua quýt vài câu.Zenitsu nhận lấy mấy cánh hoa đỏ,tím.Sao mấy loài hoa cao quý thế này lại mọc trong một kẻ tồi tàn như em chứ??Có nhầm người không vậy??Kanao nói lúc ấy đôi mắt của nàng đã đỏ hoe rồi:

-Tôi thích ngắm hoa tử đằng và cả mấy bông hoa bỉ ngạn...

-Nhưng không phải là ngắm nó giết cậu từng ngày...-Aoi phụ họa:

-Tớ cũng thế.-Nezuko nắm lấy tay em lần hai:

-Cho nên tất cả mọi người ở đây xin anh đấy,xin anh chữa trị căn bệnh này đi.

----893 từ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro