4.Natagumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen xưng em

Tan xưng anh

Nezuko xưng cô bé

Ino xưng y

Kanao xưng nàng

Aoi xưng cô

___________________________

Zenitsu biết rằng ngay bây giờ,chỉ cần một cái gật đầu của em thôi thì tất cả mọi thứ sẽ vỡ òa trong niềm vui.Hoặc là một cái lắc đầu thì mọi thứ sẽ chìm vào sự ảm đạm của tiếng nức nở bi thương.Em không muốn quên đi anh nhưng cũng không hề muốn xa những người ở đây và cả những người luôn dõi theo em ở trên kia nữa,bao gồm cả ông và anh Kaigaku,tất cả bọn họ đối xử quá tốt với em,em thật sự chẳng có cái cớ nào để phụ lòng tin của họ mà lìa trần.Tuy nhiên em vẫn lắc đầu:

-K..Không,anh không muốn.-Sao em lại vô tình thế chứ??

Và theo như em đoán,âm thanh im ắng hẳn,tất cả chỉ còn là sự ảm đạm bao trùm cùng tiếng khóc của mấy cô gái.Nezuko nắm chặt tay em hơn:

-Anh..hức...suy nghĩ  lại đi..xin anh đấy..mau suy nghĩ lại đi!!-Inosuke cũng chép miệng:

-Tanjirou không đáng để ngươi bỏ mạng đâu Zenitsu.-Y thật sự nghiêm túc,Inosuke không nói dối,Tanjirou rấtt tốt nhưng lại biến thành quỷ,thật sự không đáng.Y nói tiếp:

-Tanjirou không yêu ngươi là thứ nhất.Thứ hai là cậu ta đã biến thành quỷ mất rồi.Đúng là Tanjirou còn kí ức của con người nhưng mà...Tanjirou không nhớ được chúng ta là ai.-Inosuke hít một hơi,hiếm khi thấy y như thế:

-Tanjirou chỉ đơn giản là nhớ những gì diễn ra trong suốt thời gian còn ở sát quỷ đội,tuyệt nhiên là không có chúng ta trong đó.-Em gân cổ lên cãi:

-Không đúng!!-Y nhún vai:

-Chẳng nhẽ hai năm qua ngươi không nhận ra gì sao??Lúc nào gặp lại chúng ta Tanjirou cũng trơ mắt nhìn một lát,có lẽ là do quen thuộc,chỉ là không nhớ ai là ai thôi.-Miệng Zenitsu đình trệ,có lẽ là y nói đúng rồi,rồi Inosuke ngay lập tức xua tan cái vẻ mặt đó,trở lại làm một Inosuke ồn ào như thường ngày,hăm dọa:

-Ngươi mà không chịu phẫu thuật là chết với ta nghe chưa Monitsu!!!Ngươi khỏe lại rồi ta sẽ cùng ngươi đánh một trận!!-Em mỉn cười,đây mới là tên heo mà em quen biết, tuy nhiên Zenitsu vẫn lắc đầu:

-Tôi sẽ không phẫu thuật!!-Và tất cả chỉ biết lắc đầu,em còn nói:

-Đêm nay,em cũng muốn cùng mọi người đến núi Nagatumo ngăn cản công cuộc tìm kiếm của Tanjirou.-Aoi liền nhíu mày:

-Cậu bị gì vậy??Cậu đang bệnh đó!!Nếu cậu gặp lại cậu ta căn bệnh cũng sẽ chuyển biến phức tạp hơn!!Đừng có mơ tôi cho cậu đi!!-Aoi hơi nặng lời nhưng âu cũng muốn tốt cho em thôi,em chỉ biết cười trừ,rồi em nói:

-Tôi sẽ ổn thôi...tôi hứa đó,đây sẽ là lần cuối cùng.Nốt lần này thôi tôi sẽ nằm luôn trên giường bệnh,được chưa??-Cô vẫn lắc đầu:

-Cũng không được!!Tóm lại là không được...

Trời cũng đã sẫm tối rồi,em liền thúc:

-Mọi người!!Trời sắp tối rồi kìa...mau chuẩn bị đi chứ...-Aoi ghì chặt ay em xuống đệm đe dọa:

-Cậu mà lén đi theo thì chết với tôi!!

Ai bảo em đi lén chứ??Zenitsu rõ ràng là đường đường chính chính sánh vai cùng.Xin muốn gãy cả lưỡi mọi người mới cho đi.Nhìn về phía nắng đang tắt hẳn,ai cũng đang sốt ruột,một phần lo cho Zenitsu,phần là lo lắng khi sắp phải đối diện với người đồng đội cũ năm nào từng sát cánh bên nhau vào sinh ra tử.Tất cả chỉ biết cười trấn an cho nhau rồi lên đường.Đi theo hàng dọc,Zenitsu bị xếp ở giữa để kịp thời bảo vệ khi xảy ra bất trắc.Inosuke và Sanemi dẫn đầu vì y có cảm giác nhạy bén,phong trụ thì vẫn còn khỏe mạnh.Zenitsu ở giữa,Tiếp theo là Aoi và Kanao,cuối cùng là Giyuu.Tất cả di chuyển với vận tốc khá nhanh,phải đến được đó trước khi trời sụp tối.Lúc đó quỷ nhiều sẽ bất lợi thế,chưa kể là bị cắt ra thành từng nhóm nhỏ.

Cảnh vật vẫn quen thuộc nhỉ??Không có chút gì thay đổi kể từ sau 2 năm,tất cả vẫn yên bình kể cả khi anh không còn ở đây nữa.Zenitsu tự mỉm cười nhẹ và...

-Khụ!!!-Vài nhành hoa lớn hối hả tuôn ra qua đường cổ họng,em kịp thời đưa tay hứng lấy.Nezuko nhìn Zenitsu,nắm lấy mấy bông hoa em ôm khư khư trên tay:

-Lại nghĩ về anh ấy sao??-Em chối:

-Không hề.

-Được rồi,em tin.-Nezuko liền đổ nước từ trong chiếc ống mang theo bên mình,cô bé còn nói:

-Anh rửa tay đi,em mang theo nước này để anh rửa tay đó.

Nezuko vẫn thật chu đáo nhỉ??Aoi lại lằng nhằng ngay bên tai:

-Tôi đã nói với cậu rồi mà??Sao cứ phải lếch tới đây chứ!!Chi cho khổ cái thân!!!

Chợt mặt em bị cào một vết nhỏ,là quỷ??

-ZENITSU!!ANH CẨN THẬN!!-Nezuko kịp thời đẩy em sang nơi khác tránh móng vuốt của con quỷ. quỷ vô cùng dị hợm,đôi mắt to quá cỡ nằm dọc khắp sống lưng,tóc trông giống bờm ngực dài chạm đất,di chuyển băng 4 chi,vuốt rất sắc bén.

-Thức thứ hai:Trảo_Khoa Hộ Phong-Cái đầu con quỷ lập tức rơi xuống đất hành bụi và bốc hơi.

-Với một con quỷ yếu thì bấy nhiêu là đủ...-Sanemi nói trong khi mắt vẫn đang kiểm tra xem có đứa nhóc nào bị thương ngoài Zenitsu hay không.Aoi liền kí vào đầu em:

-Ngốc ạ!!Cẩn thận chứ!!Đứng yên,tôi sẽ sơ cứu nó để tránh việc bị dính phải máu quỷ.

----900 từ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro