Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[" Trước Khi Tớ Nhớ Ra Cậu,Tớ Chỉ Có Cô Ấy Là Bạn..."]

   "Zenitsu,Zenitsu ! Em đang ở đâu vậy ? Chị có mang cho em một ít cơm nắm nè !"

      Chất giọng kêu gọi ấy phát ra từ một khu rừng cây xanh đất rộng,nó nằm trên một ngọn núi cao ngất ngưởng có tên"Mukae Ni Kite"(*),có nghĩa là "Đến Đón Tớ",vì nằm trong phạm vi nên vùng có màu xanh thiên nhiên này tên cũng giống như vậy.Thật kì lạ,phải không ?

      Có ai muốn nghe sự tích về "Mukae Ni Kite" không nào ? Một khi đã đọc đến đây rồi thì cùng nghe tớ kể truyện nhé ! Không có sự lựa chọn khác đâu !

     __Thời xưa,có một nhóm bạn thân gồm ba người lần lượt tên là Majio,Nahika và Kawemo,họ thân thiết đến mức có người còn tưởng rằng đó là ba chị em họ nữa.Vào một ngày nọ,chỉ vì một xích mích nhỏ mà Nahika đã bảo với hai cô bạn kia rằng :

   "Từ nay trở đi,CẤM CÁC NGƯỜI ĐỘNG VÀO TÔI NỮA,TÔI KHÔNG CẦN BIẾT ĐÓ LÀ VÔ TÌNH HAY CỐ TÌNH,CHỈ CẦN CHẠM VÀO TÔI LÀ TÔI SẼ CÀO NÁT BẢN MẶT CỦA MẤY NGƯỜI !"

      Rồi đẩy Kawemo ngã nhào xuống đất,Nahika vùng vằng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của người bạn còn lại đang đỡ Kawemo dậy.Từ giây phút đó,tình bạn của họ đã tan vỡ,không có gì hàn gắn lại được nữa,giống như...cậu thanh niên với mái tóc vàng ngả cam kia.Ồ không ! Ý của tớ là cậu ấy có cảm giác cô đơn,lạc lõng thôi chứ không sao cả,tớ hứa,đó là sự thật !

     Cho đến một ngày định mệnh,cả lớp đi cắm trại trên núi.Tất nhiên,Nahika vẫn thờ ơ với hai kẻ nàng cho là "Thành Phần Phản Bội",ả cứ xem như bọn họ là không khí,là thứ côn trùng dơ bẩn đang quấy rối cô.Thời gian cứ trôi đi,trôi mãi cho đến buổi tối hôm ấy,tỉnh giấc bởi thứ âm thanh dị hợm ở bên ngoài cứ lảng vảng bên tai nàng,tính tò mò như giục cô mò lấy chiếc đèn pin,cô bò ra khỏi chiếc lều vàng cát kia và chậm rãi bước đi tìm nguồn gốc của tiếng ồn đấy.Không gian im ắng,chỉ có những cơn gió lạnh lẽo khẽ rít lên tạo nên không gian đáng sợ trong mấy bộ truyền thuyết đô thị Nhật Bản cổ xưa mà các cậu vẫn hay nghe,nàng gần như đi trong vô thức,đi xa khỏi khu cắm trại,cho đến khi...

   "KYAA !"

      Xuýt xoa cơn đau bất ngờ ập tới,cô xoa cánh tay bên trái đang rỉ máu không ngừng,chẳng biết có kẻ vô đạo đức nào đã đào một cái hố đen sâu hoắm này.Nàng cần sự trợ giúp,NGAY.LÚC.NÀY,cô hít một hơi thật sâu và hét lên:

   "Có ai không ?! Cứu tôi với !!"

      Không có động tĩnh,cô la lên lớn hơn:

   "Làm ơn ! Tôi bị rơi xuống hố rồi ! Tôi còn phải trở về khu cắm trại nữa ! Còn phải trở về với những người bạn chân thành của tôi nữa ! Làm ơn mà !"

      Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt lấm lem bùn đất.Nàng ta van xin,nàng ta kêu cứu nhưng có ai nghe.Cơ thể vốn đã yếu,bây giờ còn yếu hơn,cô gục ngã xuống đất,ôm lấy thân hình bê bết máu đỏ tươi từ cánh tay kia thấm vào.

   "Bây giờ mi mới biết thế nào là bạn à ?"

      Bóng người ở trên kia vọng xuống,một tia hi vọng lóe lên trong mắt.Nàng ta ré lên:

   "L-làm ơn...hãy cứu tôi với...cậu muốn tôi làm gì cũng được mà...cái giá thế nào cũng được..."

   "Cái giá cũng hơi đắt đó,mi muốn biết sao,đó là cái chết đi,ehehahaha !"

      Ả ta giật mình,cảm thấy lạnh sau gáy,càng ngày càng lạnh hơn.
.
.
.
      Hôm sau,giáo viên hốt hoảng đi tìm Nahika và chỉ thấy...tấm da dính đầy máu và nội tạng bị moi ra,máu còn đọng lại trên thảm cỏ xanh,thân của ả không còn nguyên vẹn bị treo ngược trên cành cây khô kia,một cảnh tượng thật "mĩ lệ" cho một cô gái không mĩ lệ.Phía dưới cái xác chuẩn bị mục rữa,có một dòng chữ được ghi bằng dòng máu đen đủi của cô ả,nó ghi rằng:

   "Cái giá đã được trả :)"

      Từ đó,mỗi khi đi đến nơi này,họ thường xuyên nhìn thấy hình hài đẫm máu của cô trên cành cây ngẫu nhiên và nghe tiếng rên rỉ "Mukae Ni Kite" liên tục,tai của các nhân chứng gần như ám ảnh giọng nói kinh tởm ấy.__

   "Và...Nahika đang ở trên cành cây ở phía Đông trước mặt tôi !"

      Nàng đếm thầm trong đầu.

   'Một...hai...ba!'

   "UWAAAAH ! Pieroko-san(**) !!!"

     Từ trên cây,một cậu con trai từ trên cây lao xuống người nữ quỷ đang cầm hộp cơm nắm,ôm chặt lấy cô,giọng cậu run run nói:

   "P-Pieroko-san...chị đừng k-kể mấy cái truyện đáng s-sợ đó nữa..."

   "Um...truyện cổ tích mà"

   "Truyện cổ t-tích cái đầu chị,nghe không khác gì truyện kinh dị hết..."

      Đôi đồng tử vàng kim lấp lánh trong tròng đen huyền kia rơm rớm nước mắt.

   "Ai bảo em cứ cứng đầu,chị gọi một hồi mà cứ ngồi lì mãi trên cây.Mà...chị có thấy Nahika trên cây mà em ngồi đó..."

      Pieroko nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

   "UWAAAH ! Vậy-vậy là...em sắp ngủm rồi ! Pieroko-san,chị cứu em với !"

      Cậu nhóc dễ tin ấy khóc bù lu bù loa,nước mắt nước mũi trào ra liên tục.Cậu khóc,nàng cười khổ.Nàng ta để cậu xuống đất,vừa nhẹ nhàng lau nước trên mặt của cậu,vừa xoa mái tóc vàng ngả cam dỗ dành cậu mau nín,nàng nhỏ nhẹ nói:

   "Rồi rồi,chị thương chị thương.Em nín đi,chị cho ăn cơm nắm nè"

      Chỉ cần một câu nói ngắn gọn như vậy mà cậu đã nhanh chóng hết khóc,cô nàng đưa cho cậu một nắm cơm tự làm,cậu ăn hết nắm này đến nắm khác.Bỗng nhiên,người chị nuôi hỏi:

   "Buổi tối hôm nay đẹp nhỉ,bé quỷ Zenitsu ?"

      Đúng,các cậu có thể không hiểu tôi đang nói gì,nhưng Zenitsu đã trở thành quỷ từ hai năm trước...Thật tội nghiệp cho cậu thanh niên xấu số ấy...À không,vẫn chưa xấu số bằng các nạn nhân chết oan kia.Thế nhưng,trong cái rủi có cái may,cậu vẫn chưa bỏ bụng bất cứ thịt hoặc máu bất cứ người nào,đa phần nhờ nữ quỷ tên "Pieroko" ngày ngày mang cơm đến cho cậu ăn thay thịt,mang nước suối cho cậu uống thay máu,như là một người chị vậy.

   "Vâng,tối nay trăng đẹp lắm.Mà chị muốn nói gì à ?"

   "Ừ.Chị nói thật,nếu nhìn sơ qua thì em rất giống như người thuộc Sát Quỷ Đội,nhưng không mặc đồng phục diệt quỷ.Nhưng nếu nhìn kĩ hơn,người khác sẽ thấy em rất khác người thường,như là tròng mắt em màu đen nè,răng nanh nhọn khác thường nè,da trắng như tuyết nè..."

   "Chị à,chị đang ám chỉ đến Sát Quỷ Đội à ?"

   "Ara,ara,em nhìn thấu chị rồi"

      Nàng ta mỉm cười ôn nhu,như chuẩn bị nói về cái gì đó đang nằm trong ký ức tạm thời của Zenitsu:

   "Zen à,em còn nhớ...Kamado Tanjirou không,bạn đồng hành của em ấy ?"

    Kamado Tanjirou ?

       Cậu khẽ chau mày.Trong trí nhớ của cậu,đúng là có người tên Kamado Tanjirou,nhưng không nhớ được người đó cụ thể là ai.Thoáng qua đầu cậu là một cậu con trai tóc vuốt ngược lại màu rượu vang xen với đen,cao hơn cậu không phách năm centimet vào hai năm trước,đặc biệt,Tanjirou đeo một đôi hanafuda và có mang theo một chiếc hộp chứa một nữ quỷ cùng họ,rồi...Xin lỗi,nhưng cậu không còn nhớ gì nữa hết !

   "Không...nhưng em có nhớ cậu ta bận một cái haori caro đen,lục và vài thứ khác.Em không nhớ nổi mặt người đồng hành cùng với em suốt hành trình đó nữa"

      Cậu nhìn qua Pieroko,vẻ mặt khó hiểu.

   "Hm,tội em thật,em lùn hơn cậu ấy lúc mười sáu tuổi thì đành vậy đi,giờ em còn lùn hơn lúc trước nữa,có mét năm mươi tám à"

      Nàng ấy cười khúc khích,mặc cho ai kia nghe thấy âm thanh cà khịa không nhẹ của nàng,

   "Hức hức,tui biết là tui lùn rồi mà chị còn chọc vào nỗi đau tui nữa,hức hức,đúng là ức hiếp người quá đáng"

      Lúc cậu chuẩn bị khóc,nàng ta nhồi vào miệng cậu một nắm cơm chặn họng,mắt cậu mở to ra đầy vẻ bất ngờ lẫn sợ sệt.Nàng mỉm cười đắc ý,thì thầm nhỏ bên tai cậu:

   "Chẳng phải đó là một cơ hội tốt cho cậu bạn ấy sao~?"

     Đôi mắt vàng kim vô hồn ấy cứ nhìn chằm chằm Pieroko,thoáng qua câu "Ý chị là sao ?"

   "Ý chị là như vậy đấy,hehehe~"

      Nữ quỷ Pieroko nén lại tiếng cười sằng sặc trong lòng,nàng ta đang mong chờ cậu nuốt trôi nắm cơm,mong chờ câu nói tiếp theo của Zenitsu.Nuốt trôi cơm xong,cậu vô cảm xúc đáp:

   "Nhạt nhẽo"

   "...OAH ! CÁI ĐỒ NGU NGỐC,KHÔNG BIẾT THƯỞNG THỨC,CHỈ BIẾT ĂN RỒI NGỦ,KHÔNG GIÚP TUI ĐƯỢC CÁI GÌ HẾT !"

      Nàng bỗng hóa trẻ con ra hẳn,tay chân đập tứ tung,miệng liên tục chửi rủa cậu bé quỷ đáng thương,đôi tai thính của cậu như đang bị xay nhuyễn bằng máy xay thịt.Huhu,cậu thà nhịn đói một năm còn hơn bị thủng màng nhĩ vào lúc này ! Zenitsu cần phải chuyển chủ đề trước khi quá muộn !

   "P-Pieroko-san ! Trước khi chị t-tiếp tục hành xác em,chị hãy đưa em chiếc haori trước đi !"

   "...! H-hả,haori nào ?"

   "Ơ,Lần trước chị giật nó xong rồi ném đi đâu rồi ?"

      Zenitsu ngạc nhiên,chẳng phải lần trước Pieroko giữ sao ? Hay là chị ta lại đùa với cậu một lần nữa...

   "N-này,em cầm lấy đi,chị chỉ đùa thôi,chị giặt sạch luôn rồi đó,em đi trước đi,chị sẽ quay lại nha,haha !!"

      Bỗng nhiên,nàng trở nên vội vàng đưa chiếc haori có màu giống tóc cậu rồi đẩy cậu vào trong,giọng nói lẫn sự sợ hãi nhưng lại giấu đi để muốn trấn an cậu.Mái tóc đen tuyền phấp phới trong gió,đôi mắt lục sắc không che được vẻ hấp tấp muốn Zenitsu được an toàn, nụ cười gượng ép trên mặt ngày càng rõ trong đôi mắt vàng óng ánh của cậu,thứ âm thanh lo sợ phát ra mãnh liệt bên tai.

   "P...Pieroko-san,có chuyện gì mà chị-"

   "Ahaha ! K-không có gì hết á ! Em mau vào trong đi,kẻo bị xử trảm đó,nhanh lên nhanh lên !"

     Nàng hối cậu,nói như thể có nguy hiểm đang rình rập họ,cậu cũng không nói gì thêm mà đi sau vào trong rừng.Cô đứng thẫn thờ nhìn hình bóng của cậu đi xa,cậu nghe thấy tiếng thì thầm rằng...

   "Hãy lạc quan lên nhé,sẽ có một ngày,một ngày mà em cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ thôi,chị xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian hơn cho em...Agatsuma Zenitsu !"

      Cái gì cơ...? Cậu có nghe nhầm không nhỉ ?

   *Xoeng !*

      Tiếng kiếm chói tai vang lên,tiếng phát ra từ thanh kiếm mà lũ quỷ yếu ớt luôn sợ sệt khi đối mặt với nó,là thanh kiếm Nichirin.Nichirin là loại kiếm dành cho các diệt quỷ sư,nó rất dễ bị gãy nếu sử dụng không đúng cách...

   "Giờ,để bữa tiệc đẫm máu bắt đầu nào !"

      Ả mỉm cười,một nụ cười thật đáng sợ cũng thật đau thương...
.
.
.
   "Zenitsu,Zenitsu !"

   "Huh...Pieroko-san ?"

   "Ưm,Chị đây nè"

   "Chẳng phải chị đang đi tàn sát các diệt quỷ sư sao ?"

   "Ahaha ! Em đừng lo lắng,chị hoàn thành hết việc rồi"

   "Pieroko-san..."

   "A,em này,chiếc haori của em có mấy cái hình tam giác màu trắng ấy,em có hiểu nó nghĩa là gì không ?"

   "...Chẳng phải nó chỉ trang trí vậy thôi sao ?"

   "No,no,no,Tam giác có ba cạnh,mỗi cạnh có tên là Tanjirou,Zenitsu và Inosuke đó !"

   "A-are...chị nói đùa à ?"

   "Không đâu,vì hình tam giác trên haori của em ghi như vậy mà"
.
.
.
   "GUAHH !"

      Cậu bất ngờ bật dậy,đôi đồng tử thu nhỏ vì hãi,cậu thở gấp như vừa trải qua một cơn ác mộng rất khủng khiếp.Nhưng chẳng phải cậu đã nằm mơ một giấc mơ đẹp ấy sao ? Zenitsu nhìn Đông ngó Tây xem xem có chuyện gì đang xảy ra,chẳng có gì quá to tác ngoài những tiếng thét đau đớn và tiếng kiếm cả.Đối với một cậu quỷ chưa từng bỏ bụng bất cứ ai,kể cả một giọt máu thì ở một mình là một cực hình,cậu hoảng loạn chạy vào rừng,trong đầu cứ nghĩ đến câu nói trước khi đi của Pieroko.

.
.
.

   Một ngày trôi qua,Pieroko không đến.

   Ba ngày rồi,Pieroko-san,chị đâu rồi ?

   Một tuần đã đi đến rồi biến mất,chị không hề đến nơi này.Pieroko-san,em sợ ở một mình lắm...!

   Mười ngày nữa không có chị ở bên.

   Hai mươi..

   Ba mươi...

   Một tháng...chị giận em sao ?

   'Chị à,Zenitsu ở đây cô đơn lắm,những tên quỷ khác đều khinh bỉ,đều cười nhạo,chế giễu bởi sự nhát gan vốn có của em,Pieroko-san,em nên làm gì đây ?'

      Cậu thì thầm trong họng,đôi mắt tròng đen đẫm lệ như sưng húp lên,Zenitsu ngồi ôm đầu gối,lưng tựa vào gốc cây nơi họ vẫn thường gặp,cậu nhịn đói đã một tháng rồi,nhưng cậu không hề quan tâm đến việc đó,cậu là quỷ mà,đâu thể chết vì đói.

   "Thằng nhóc quỷ của Pieroko yêu dấu sao hôm nay tồi tàn thế nhỉ ?"

   "H...hả ?"

   "Mày không nghe sao ? Đúng là thứ rác rưởi,vô dụng,ngu ngục mà"

   'Nghe những lời xúc phạm đấy,ông đây nghe không lọt lỗ tai !'

   "Cậu đừng xúc phạm tôi..."

   "Ai là anh em với mày,đúng là chị phò em mã mà !"

   "Cậu có tư cách gì để xúc phạm chị ấy ?"

      Tiểu quỷ chau mày,ngọn lửa đang cháy rực trong hai con mắt của Zenitsu,

   "Mày có tư cách gì để dạy dỗ tao hả,thằng rác rưởi ?!"

     Hắn đạp vào bụng cậu thật mạnh,cậu bị lực đạp kéo lê qua mặt đất bên kia,cậu vừa ôm bụng vừa khẽ xuýt xoa.

   "Hah ! Mày chừa ch-"

   "Đừng vội cười,tên khốn nạn."

   "Cái-ARGH !"

      Từng giọt máu đỏ rơi xuống đất,hắn gào lên đau điếng,ai lại ngờ tiểu quỷ bị gọi "rác rưởi" ấy lại giả vờ bị đau chứ,nhưng không,cậu bị đạp cũng đau lắm,cậu chỉ dùng hết "sự quyết tâm" để đôi chân ấy đứng dậy lại và cầm một mảnh thủy tinh gần đó qua loa ném,ai ngờ lại trúng mắt hắn,ngon !

   "Chết tiệt,thằng nhãi !"

      Gã gầm lên nhưng không thấy Zenitsu đâu cả,chỉ thấy một làn bụi đất đang lơ lửng trên mặt đất vài giây rồi biến mất.Không chỉ ở trước mắt hắn mà còn sau lưng nữa,có vẻ Zenitsu đã chạy trốn rồi,gã tức giận lầm bầm rồi bỏ đi.

      Zenitsu đã thoát khỏi hắn ta rồi,cậu vui nhưng cũng sợ lắm.Cậu gục xuống mặt đất,làn hơi sương ấm nóng bốc hơi cùng với tiếng thở dốc của cậu,có vẻ Zenitsu kiệt sức rồi.Nghĩ lại,hắn nói cậu cũng có phần đúng,đôi đồng tử vàng kim đục ngầu một lần nữa rơi lệ....

      Từ đằng xa có một lọ nước màu tím,hình như là...độc tử đằng,Zenitsu vô hồn đi tới và nhặt nó lên,nhìn một lượt rồi nhìn lên bầu trời,mặt trời sắp lên rồi,cậu thà uống xong rồi chết còn hơn bị đốt cháy cho dù nó chẳng hơn kém gì.Cậu có nghe thấy tiếng một cô gái thốt lên rằng cô ta đã đánh rơi lọ thuốc độc,nhưng đồng nghiệp lại bảo rằng đừng có nhặt lên,để con quỷ tham ăn ngu ngục nào đó nhặt lên rồi nếm thử.Zenitsu ngồi xuống,mở lọ độc ra,mùi tử đằng xộc lên mũi,nó thật "dễ chịu".Đây chắc hẳn là cái chết mà Thượng Đế mong muốn dành cho cậu,cậu nghiêng lọ,một giọt tử đằng chuẩn bị rơi vào miệng cậu,thời gian cũng cạn dần rồi,có gì khiến cậu tiếp tục sống chứ ?

   *Choang !*

      C-cái gì vậy,lọ độc đã bị văng ra xa,vỡ tan tành,kể cả giọt mà Zenitsu sắp nuốt cũng rơi xuống đất.Là kẻ nào đã làm vậy ? Cậu không dám quay ra sau trách mắng vì,

      Thanh kiếm Nichirin đang kề cổ cậu.

   "Zenitsu,cậu đừng làm bừa"
.
.
.
   
[Thứ 2,10.02.2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro