Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Ngày Nắng Ngày Mưa"]

      Vậy là...kết thúc rồi sao,cái chết dưới tay một diệt quỷ sư ? Tuyệt thật.

      Mặt cậu cắt không một vết máu,sự lạnh buốt như ăn sâu vào trong xương tủy.Lệ cứ rơi,chắc gì kẻ sau lưng đã quan tâm đến,cậu nhắm chặt mắt lại,thời gian sẽ đối xử với cậu như thế nào ? Đến cậu cũng không rõ,nhưng chắc chắn rằng nó sẽ rất đau đớn.

      Một tiếng thật khẽ thở dài truyền vào tai Zenitsu,tại sao cậu sát quỷ lại thở dài !? Người chết là cậu,chứ không phải hắn,đây là sự thương hại sao  ?

   *Leng keng !*

      Hắn thả cây kiếm xuống,không nói nói một lời nào,chỉ đến gần hơn và.

   *Phập !*

      'Ặc...đau quá.'

      Tiểu quỷ gục ngã trước cú chặt vào gáy của hắn,đôi mắt đỏ hiền từ nhìn cậu,hắn ngồi xổm xuống,vuốt nhẹ mái tóc vàng của cậu,mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.Hắn suy nghĩ rằng "Tại sao cậu lại làm vậy chứ ?",hắn biết rõ cậu không phải dạng ngốc đến như vậy.Có lẽ,cậu đã dằn vặt bản thân đến mức muốn tự vẫn rồi.

   .
   .
   .

      Tiếng mưa ào ạt ở bên ngoài,từng hạt từng hạt một rơi xuống mặt đất,chim không còn hót,điệp không còn bay,lá cây lung lay,chỉ còn lại cậu.Bên cạnh tiếng mưa còn có một bản nhạc thật nhẹ nhàng,thật chậm rãi,cũng thật u buồn,nghe na ná như một bản nhạc khác cậu từng nghe,nó cũng thật nhẹ nhàng,cũng thật chậm rãi nhưng mang lại cảm giác ấm áp tựa như ánh dương.Ảm đạm,quá ảm đạm rồi ! Thứ âm thanh ngu ngốc,đừng phát ra nữa ! Mi làm ta buồn theo tên sát quỷ ngốc nghếch đó ! Nhưng...mi cũng làm ta buồn ngủ thật đấy...Oáp...làm thêm một giấc nữa chắc không sao,nhỉ...?
   .
   .
   .

      Cậu lại tỉnh giấc một lần nữa,tiếng mưa kia cũng chẳng giảm đi,mà nó ngày càng lớn hơn.Bàn tay cậu run run,đẩy cánh cửa mùi gỗ ra ngoài,chầm chậm đẩy đi,cậu cho rằng hắn sẽ nghe thấy nếu cậu mạnh tay,mở cửa ra,đó là mặt tường,chiếc hộp xoay vào trong ? Hắn sợ cậu sẽ dính ánh nắng sao ? Ah,chiếc haori của ai mà mặc chồng vào mình ? Xanh lục sọc caro đen...cũng là của hắn ! Cơ mà tên đó đâu rồi ?

      Lòng hiếu kỳ của Zenitsu nổi lên,cậu bò ra từ chiếc hộp gỗ nâu,khẽ đưa mắt ra nhìn,bầu trời âm u không có ánh nắng nào xuyên qua nổi,mặt đất xuất hiện một lớp nước mỏng,và...một bóng hình của cậu con trai.

      Mái tóc sắc rượu vang vuốt ngược,cặp mắt đỏ rực rỡ trong màn đêm,tên trán có vết bớt huyết sắc tựa như lửa,mặc đồng phục sát quỷ tiêu chuẩn,cậu ta đang nhìn ra ngoài,có vẻ không hề cảnh giác,chắc chắn phải có thứ gì khiến cậu kia "tự tin" đến như vậy.

      Cậu chỉ nhìn mới vài giây,hắn quay lại nhìn cậu,đôi đồng tử đỏ gần như phát sáng trong bóng đêm.

   *Đoàng !*

      Sấm chớp một tiếng thật to,cậu giật mình trốn sau chiếc hộp,cầu mong hắn không thấy mình,con quỷ sát quỷ còn ghê hơn cả quỷ cậu từng gặp.

   'Ôi thôi chết con rồi,cầu trời cho hắn đừng nhìn thấy con,con mới trải qua một ít của cuộc đời thôi mà !'

      Tiếng giày phát ra tiếng "cộp cộp" bước đến gần cậu,tiếng thở cũng rõ hơn,tiếng tim cậu đập nhanh hơn nhiều,rồi...

   "Zenitsu...cậu sao thế ?"

     Chất giọng ấm áp,ân cần đến kì lạ đi vào tai cậu,lúc đó,tim cậu như ngừng đập.

   "...T-t-t-tên sát quỷ ! Mi đừng lại gần ta !!!"

      Cậu lùi lại,hét lên cho hắn nghe,đồng thời rơm rớm nước mắt.

   "Zenitsu,cậu không nhớ tớ sao ? Tớ là Kamado Tanjirou nè !"
     
   "Ta không quan tâm mi là ai,tránh xa ta ra !!!"

      Tanjirou không nói gì,chỉ lại gần hơn,cậu càng lùi,anh càng đến gần hơn nữa.

   *Cạch*

   'Ôi không,góc tường đáng ghét ! Làm sao đây,làm sao đây,làm sao đây !?'

      Nội tâm của cậu gào thét,sự kinh hãi đạt đến mức đỉnh điểm,người cậu mềm nhũn như cọng mì,khóe miệng cậu giật giật,đưa mắt đẫm nước nhìn người đang ở phía trước...

   *Don !*

      Tanjirou đập mạnh tay vào hai mặt tường,ép cậu vào góc,đồng thời nhìn thẳng vào mắt cậu,một đôi mắt bỗng nghiêm nghị đến đáng sợ.Cậu nhìn Tanjirou,nhìn thấy đôi má hơi ửng đỏ,nghe thấy tiếng thở và tim đập của anh.Hai người...quá gần nhau rồi đó !

   "Zenitsu...cậu bình tĩnh lại đi..."

      Tanjirou thì thầm,cậu nghe thấy anh căng thẳng đến như thế nào.Nói thật,họ gần nhau đến nỗi đầu mũi chạm nhau rồi a~

   "Aah !"

      Cậu luồn qua cánh tay anh,nhảy xuống bậc thang rồi chạy đi,anh thấy vậy cũng đuổi theo.Tuy vậy nhưng tốc độ của Zenitsu rất nhanh nên chỉ cần chớp mắt vài lần thì sẽ mất dấu,Tanjirou đành phải trông cậy vào khứu giác nhạy của mình,nhưng cũng khó thật,mùi của cậu gần như hòa vào mưa.

.
.
.

   "Hah...hah...hah...hah..."

      Cậu vừa chạy vừa thở dốc,tiếng đạp nước "tành tạch" lặp lại như một vòng tuần hoàn,vì đường trơn trợt mà còn chạy tốc độ cao nên cậu ngã xuống một con đường dẫn xuống một hồ nước trong xanh.Chợt,có kẻ tóm lấy chân cậu,cột vào một sợi dây thừng dài,buột thật chặt.Cậu ngửa mặt lên,người đập vào mắt cậu đó là tên quỷ mà lần trước bị cậu cho một nhát thủy tinh vào mắt,tên ấy đạp lên đầu cậu rõ mạnh mấy lần,hả hê cười,nói:

   "Đừng tưởng hại được tao là yên thân nha mày !"

   "A-anh định làm gì tôi ?!"

      Hắn không nói,chỉ đẩy viên đá to lớn xuống dưới hồ,kéo lê cậu theo,cậu cố gắng dùng móng cắt đứt sợi dây trong sợ hãi,nhưng lực cậu không đủ.

      Ầm một tiếng,cậu đang chìm cùng với viên đá,máu loang lổ từ từ tan biến trong nước,mặt nước tí tách do mưa,thật lạnh lẽo,thật đơn độc,thật đau đớn.Cậu vùng vẫy trong nước,cố gắng,cố gắng và cố gắng,nhưng đổi lại cũng chẳng được gì cả.

   'Dục tốc bất đạt ?'

      Đôi mắt hờ hững suy nghĩ,cậu không vùng vẫy nữa,để bản thân tự chìm,dần dần thả hơi thở đi,bong bóng lần lượt nổi lên mặt nước.Cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa khóc thương cho số phận nghiệt ngã,tiếng nước đưa cậu xuống dưới nơi sâu hiểm.Zenitsu đang tự hỏi,nếu như cậu chết đi,à không,ý tôi là chìm nghỉm xuống đáy hồ thì liệu còn ai nhớ cậu không ? Đúng,nước không dìm chết được cậu,nhưng có thể khiến cậu ngủ thập kỉ,thế kỉ,thiên niên kỉ hoặc nhiều hơn.Cậu không thể sống dưới dạng một con quỷ chui rúc như thế mãi,thật hèn hạ,thật đáng khinh.

   'Liệu tôi có phải là gánh nặng ?'

      Không ai trả lời.

      Sóng mũi cậu cay cay.Cậu khóc,không ai quan tâm,cậu cười,không ai quan tâm,cậu nổi giận,không ai quan tâm,cậu đau khổ,không ai quan tâm,cậu...cảm thấy trống rỗng,chỉ mình cậu quan tâm,một mình,chỉ một mình thôi,người chị trước kia đã đi rồi.Cứ nhắm mắt lại,cứ chìm,chìm vào bóng đêm nơi cậu được chào đón,nơi giấc ngủ vĩnh hằng sẽ giúp cậu mãi mãi bình yên ?
.
.
.
      Có kẻ vừa chết trong hận thù sao,giọng nói thật quen thuộc ?
.
.
.

      Là ai ? Là ai vừa nhảy xuống nước đấy ? Cậu có nghe thấy không ? Đừng xuống ! Nơi đây tanh mùi máu lắm ! Không có gì quý báu để tìm đâu,làm ơn ! Đừng xuống đây...

      Có bàn tay nắm lấy tay cậu,có tiếng dây bị đứt,có bàn tay đỡ lấy hông cậu,đưa cậu lên nơi có âm thanh của sự sống.

      Zenitsu đã lên khỏi mặt nước,hạt mưa lấm tấm trên gương mặt cậu,có vẻ cậu vẫn đang bất tỉnh.Tanjirou thở dốc,lúc đấy cậu áp lực lắm,cảm giác thật đáng sợ,nó đáng sợ hơn việc mình chết dần chết mòn nữa.Cậu quỳ xuống,dùng tay ấn vào ngực tiểu quỷ vài lần,sau lần thứ ba cậu bật dậy ọc nước ra và ho sặc sụa.

   "Cậu có sao không ?"

      Tanjirou khẽ hỏi,đôi đồng tử vàng kim vô hồn nhìn cậu,không nói gì cả.Thấy cậu có vẻ kiệt sức rồi,chắc đi cũng không nổi đâu,anh nói một câu như đùa:

   "Tớ bế cậu về nhé ?"

   "Eh ?!"

      Tiểu quỷ đỏ mặt tía tai,tính phản đối nhưng lại bị nghẹn lời,tức quá mà ! Tanjirou không chờ đợi gì nữa,anh bế cậu lên,một tay ở lưng,một tay ở sau gối rồi chạy về tiểu gia.

      Khi đến nơi,anh để cậu xuống nhẹ nhàng,không ngần ngại xé rách haori của mình ra  rồi chặm nhẹ lên vết thương cho cậu rồi xé thêm một lần nữa,vắt khô rồi thắt lên trán cậu,giữ cho cục haori thấm máu liên tục.Gió rít lên,mưa không biết điểm ngừng,hà gần như mù mịt ở đây,lạnh buốt cả người,huống chi đến hai người người ướt sũng cả.

   "Cậu lạnh không ?"

   "K-không hẳn"

      Bề ngoài cứng rắn vậy thôi chứ cậu gần như là người tuyết rồi,rất rất lạnh,Zenitsu không muốn làm phiền Tanjirou nên buột miệng nói vậy,anh quá tốt với cậu rồi.

      Tanjirou mỉm cười,kéo cậu vào trong lòng,tỏa hơi ấm đến cậu,anh biết cậu lạnh đến nhường nào mà,Zenitsu như gặp phải thiên thần,ung dung nằm trên người,cậu tựa đầu vào lồng ngực Tanjirou mà thiếp đi,anh tựa đầu vào tường.Tanjirou có thể ngửi thấy mùi Caramel từ cậu,mùi dịu ngọt mà anh đã ao ước được nghe thấy dù chỉ một phút ngắn ngủi.Zenitsu chợt liên tục gọi "Pieroko-san...",anh nhớ giật mình đến nhiệm vụ anh vừa thực hiện gần đây,thủ tiêu một ả quỷ,anh đã biết ả đã ăn rất nhiều người,nhưng lúc giết thì ả lại dâng hiến đầu của mình...

      Đó chẳng phải là ả quỷ mình sẽ giết sao ? Sao ả có thể ngồi một cách ung dung như thế này ?

   "Nào cậu bé,hãy giết ta đi !"

      Không thể nào,tại sao ả lại có thể dâng hiến đầu mình...

   "Ta đã quyết định rồi,đây là cách tốt nhất để dẫn đến một kết cục viên mãn nhất cho em ấy,ehehe !"

      ...

   "Tập trung hoàn toàn,Hơi Thở của Nước,ngũ thức,Can Thiên Từ Vũ..."

      Cây nichirin chém qua đầu cô,nhưng nụ cười vẫn chưa tắt.

   "Nào,hãy chăm sóc em nó thật tử tế nhé !"

   "...Vâng"

      Ả từ từ tan biến,nhưng nước mắt tiếc nuối tuôn rơi không ngừng,cảm thấy thật xót thương cho cô ấy.

.
.
.

   "Pieroko-san...sao chị có thể bỏ em như thế này,chị thật tồi tệ..."

      Zenitsu thầm thì,khóe mắt xuất hiện những viên thủy tinh long lanh rơi xuống.Anh nhẹ nhàng vuốt đi,cậu vô thức nắm lấy tay anh,giữ khư khư bên cạnh mình,Tanjirou đã cố nén lại nhưng mặt anh vẫn ửng đỏ,anh vùi mặt mình vào tay còn lại,trong tâm chỉ có câu :

   "Sao cậu ấy có thể đáng yêu đến như vậy chứ !!! "

      Tại sao cơ ? Vì cậu ấy là chú cáo nhỏ bé mà cậu yêu đến phát điên mà !

[Thứ 3,17-03-2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro