Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Chào Mừng Trở Lại Với Sát Quỷ Đội !"]

   "Chíp chíp...chíp chíp chíp..."

      Tiếng chim hót líu lo rộn cả bầu trời,thỉnh thoảng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo tiếng lá xào xạc,nơi tiếng bước chân đều đều tiến lên,nơi mà tiểu quỷ còn đang say ngủ.Tanjirou quyết định sẽ mang Zenitsu về,đúng vậy,nhưng làm trái luật thì cái giá không hề nhỏ đâu,dù vậy anh vẫn sẽ làm vậy với bất cứ giá nào,cậu chịu đựng quá nhiều rồi,bọn quỷ cũng chẳng ưa gì cậu đâu.

      Đôi mắt vàng kim mơ màng mở ra,nhìn nhìn xung quanh trong ngôi nhà nhỏ bé trong lúc đói rã rời chân tay thì thấy hai cái Onigiri,cậu mừng rỡ lấy một cái,xé vỏ bọc ra rồi ăn thôi ! Nhưng mà,chuẩn bị đến miệng cậu thì có gì đó lục sắc,hình trụ chặn lại,hình như là thanh tre ?

      Zenitsu suy nghĩ một lúc,cậu đã bao giờ ăn phải ai đâu,chắc chắn là được thôi ! Cậu tháo ra rồi cắn một miếng thật lớn.Trong phút chốc,cậu đã ăn hết rồi cột thanh tre vào miệng lại,tỏ ra mình chưa làm gì cả,Zenitsu đang tự hỏi rằng 'Tanjirou đang đưa mình đi đâu thế ?',cậu không có ý tưởng,một chút cũng không.

      Vài phút sau,có giọng nói phát ra từ xa:

   "Tanjirou,cậu về rồi ! Mọi người lo lắm đấy !"

      Một loại giọng nhẹ nhàng của con gái,nghe thư giãn đến kì lạ.

   "A,Kanao ! Xin lỗi,tớ gặp một chút vấn đề nên về trễ hơn dự định"

   "..."

      Kanao không nói gì nữa,cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp,một đôi mắt vô cảm.

   "Cậu biết rằng đây là việc trái luật mà."

      Anh không đáp lại,chỉ nở nụ cười miễn cưỡng.

   'Zenitsu ? cậu ấy từng là diệt quỷ sư,đó là sự thật,nhưng bây giờ lại là quỷ ! Không thể chấp nhận một con quỷ khát máu vào đội được.Mình nên nghe theo con tim,nhưng...nó quá khó để quyết định,nên hay không để cậu ấy vào ?'

      Một giọt mồ hôi lạnh ở trên mặt Kanao,cô vội lấy đồng xu ra,tung lên thật cao,câu trả lời sẽ được quyết định kĩ càng sau vài giây.

   'Úp sẽ là không,mở sẽ là có.'

      Một suy nghĩ thoáng qua đầu Kanao,đồng xu rơi xuống mặt bàn tay,cô giữ lại rồi chậm rãi hé ra

      Là mở.

   "Mở ? Kanao,cậu đang làm gì vậy ?"

   "Không có gì,chỉ là thú vui nhỏ thôi,cậu vào đi"

      Kanao mỉm cười,kéo anh vào trong.Hai người vào Tổng Hành Dinh,nơi mà các trụ cột đang đứng.Ánh mắt chết chóc hướng vào Tanjirou,họ đồng thanh nói:

   "Kamado Tanjirou,em lại mang quỷ vào à ?"

      Tanjirou nuốt nước bọt,đây không phải là lần đầu tiên anh gan dạ đến như vậy,nhưng ải này anh tiêu đời rồi.

   "...v-vâng !"

   "Tanjirou-kun,hôm nay em mang gì về thế ? Chắc hẳn là một thứ gì đó quan trọng lắm nhỉ?"

   'Shinobu-san !'

      Kochou Shinobu,một mĩ nữ với dáng người nhỏ nhắn,đáng yêu nhưng đừng coi thường,nàng có thể giết một con quỷ từ từ mà đau đớn tột cùng.

   "Nào nói chị nghe,cậu ấy có hoặc đã từng thuộc về nơi đây không ?"

   "Đã từng ạ"

   "Ara ara,chắc cậu ấy đã gặp vấn đề gì đấy nghiêm trọng đến mức em phải hi sinh chiếc haori của mình nhỉ ?"

      Shinobu cười hiền hậu,nàng cầm lấy haori của anh,hứa rằng sẽ đưa lại một cái nguyên vẹn hơn.

   "Cho chị hỏi tên cậu ấy là gì nào ?"

   "Agatsuma...Zenitsu ạ"

      Mọi người im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó,Shinobu mỉm cười trêu trọc thường có của mình,nói:

   "A,vậy là vợ em tên Zenitsu à,em lên chức chồng hồi nào mà sao chị không biết vậy ?"

   "E-eh !?"

      Các trụ cột "Oh" một tiếng thật dài trong hào hứng,mọi người bắt đầu nói lên lẫn nhau.

   "Tôi sẽ làm cho đám cười này thật hào nhoáng !"

      Âm trụ,Uzui Tengen,thanh niên cường tráng với câu kết thúc luôn là "hào nhoáng"

   "Đó là tin vui đấy !"

      Viêm trụ,Rengoku Kyojurou,nhiệt huyết như lửa luôn cháy rực trong tâm hồn anh ấy !

   "Hự~"

      Luyến trụ,Kanroji Mitsuri,cô nàng anh đào nóng bỏng,mạnh mẽ đã mất máu trước câu nói của Shinobu

   "Đám mây có hình gì nhỉ ?"

      Hà trụ,Tokitou Muichirou,cậu con trai nhỏ người,vô cảm nhưng tài cao

      Thủy trụ,Tomioka Giyuu,ít nói,lạnh lùng đi đến Tanjirou,đặt tay lên vai anh,nói:

   "Chúc mừng em"

      Gương mặt đụt kèm với dấu "like" trên tay làm mặt Tanjirou đã đỏ rồi còn đỏ hơn nữa.

   "Giyuu-san,anh cũng vậy sao ?!!"

   "Tụi trẻ chắc đã rất cực khổ để đến với nhau"

      Nham trụ,Himejima Gyoumei,người cao và lớn tuổi nhất nhóm chắp tay lại nói.

   'Shinobu-san,sao chị có thể lấy tình cảm của em ra làm trò đùa chứ !!!'

      Tanjirou khóc ròng trong lòng,chắc Zenitsu giận không thèm nhìn mặt anh mất !

   "Nhưng ta vẫn chưa chắc chắn rằng con quỷ đó đã ăn thịt ai nên Shinazugawa,làm bổn phận của anh đi"

      Xà trụ,Iguro Obanai,người có chiều cao khiên tốn,khó tính ngồi trên cây chỉ vào hộp.

   "Biết rồi,khỏi nói"

      Phong trụ,Shinazugawa Sanemi,một người sẹo khắp người trông như côn đồ giật lấy chiếc hộp rồi vào trong một căn phòng kín,hẹp và không có ánh sáng.Gã mạnh bạo ném hộp gỗ xuống,tự gây thương tích lên tay rồi khiêu khích cậu:

   "Nào nào,tiểu quỷ,ta biết mi muốn gì mà !"

   'Đau ! Gã ta bạo lực thật đấy'

      Zenitsu vừa xoa đầu vừa thầm nghĩ,vết thương rớm máu nhè nhẹ.Cậu ngửi thấy hi huyết,nó thật thơm,thật ngọt,thật biết quyến rũ những con quỷ khác,nước bọt chảy xuống cằm cậu,lòng ham muốn lớn lên từng đợt.Mở cửa ra,cậu đúng dậy,đăm đăm nhìn cánh tay đẫm máu kia.

   'Không,không được ! Cậu phải chịu khó nhịn lại,thức ăn chính của mình là cơm nắm ! Không phải máu thịt của con người !'

      Phần tốt đính chính lại,nhưng phần xấu chen vào nói:

   'Mi tính bỏ lỡ cơ hội này sao,hi huyết,là hi huyết đó,ngon hơn máu thường gấp bội lần,bỏ cơ hội lần này là tiếc không nguôi đâu !'

      Thoáng trong mắt Sanemi,cậu có cách ứng xử giống với Nezuko,nhưng cậu sẽ không giữ được tâm trí lâu đâu ! Gã biết,nữ có thể nhẫn nhịn được,nhưng nam sẽ không chần chừ mà sẽ nhảy vào cắn xé,thưởng thức con mồi của nó.

   'Không được đâu Zenitsu ! Cậu không được tiến bước tới gã ! Cậu phải kiên cường lên'

   'Cố lên,cố lên Zenitsu ! Đó là bản chất thật của mi đấy !'

      Bước đi do dự của cậu tiến lên,gân trên mặt cậu nổi lên,nếm hay không ? Sự cám dỗ đó vượt qua giới hạn rồi. Bỗng nhiên,thanh tre rơi xuống mặt đất,hai chiếc răng nhọn hoắt lộ rõ,cánh tay đầm đìa máu tươi như dâng lên tận miệng cậu ! Chợt...

   "Zenitsu !!!"

   "...Pieroko-san... ?"

      Cậu sững sờ,chẳng phải chị ấy đã-

   "Em nghe thấy chị sao ? Tốt quá !"

   "Chị vẫn ở đây sao ?"

   "Ừ ! Em có biết tại sao chị lại cho em ăn cơm nắm thay cho máu thịt,cắt tóc cho em mỗi khi nó dài,vui vẻ dạy từng chữ khi em không còn nhớ ngôn ngữ mình từng nói hay khi em cảm thấy tồi tệ vì bản thân quá yếu đuối để rồi người khác coi thường,chà đạp,em đều tìm chị mà giải tỏa nỗi buồn ấy và còn rất nhiều nữa ! Em có nhớ hết chứ ?"

   "Tất nhiên em vẫn nhớ,đó là kỉ niệm giữa hai chúng ta mà !"

   "Vậy em có biết nó phục vụ cho việc gì không ?"

      Zenitsu ngây dại lắc đầu.

   "Đó là những việc con người thường làm.Em nên nhớ rằng,em sẽ là con người,sẽ là diệt quỷ sư thật sự,em không còn bị lũ quỷ khinh thường nữa"

   "!"

      Pieroko tan biến đi,cậu nhắm mắt lại rồi mở ra cậu đã quay trở lại thực tại,máu từ tay gã chảy xuống vài giọt hiện rõ trong đồng tử vô hồn,cậu phải làm được,phải làm được ! Ít nhất là không nếm phải huyết của gã

   "Không..."

      Cậu cúi mặt xuống thì thầm,gã nói:

   "Mi nói gì ?"

   "..."

      Zenitsu thầm lặng lắc đầu,nhặt thanh tre rồi thẳng thắn chui vào hộp,đóng cửa lại.Sanemi bất động,đây là lần thứ hai gã thấy một con quỷ có thể cưỡng lại mùi quyến rũ của hi huyết đây,gã cầm chiếc hộp ra ngoài,nói rằng cậu đã nhịn được hi huyết của gã,trừ ba người,một người khó tính,một người không biết những gì đang xảy ra và gã côn đồ thì mọi người vui như mở hội,đặc biệt là Tanjirou,anh biết rằng cậu sẽ vượt qua được mà.

   "Được rồi,được rồi,mang cậu ấy và Tanjirou-kun vào Trang Viên Hồ Điệp nào !"

      Shinobu vỗ tay hai cái,lập tức có hai Kakushi chạy ra và mang hai người đi.Tin đồn "vợ vợ chồng chồng" được lan đi khắp đội,có cô vỡ mộng,có cô ghen tị,có cô thất thần khi người các cô thích có "vợ".

      Một lũ mê trai.

      Họ để cậu vào trong một căn phòng bệnh "đặc biệt",nơi có kích cỡ đủ lớn để hai người ở cùng,có cửa sổ chỉ được phép mở vào ban đêm,không có một tia ánh sáng nào có thể lọt qua được,hai Kakushi để hộp xuống đất rồi đi,họ không có mệnh lệnh để mở hộp và bỏ cậu trên giường.Shinobu đến ngay sau đó,nàng gõ cửa,nói:

   "Cốc cốc cốc,cậu có ở trong đó không~? Chắc là có rồi nhỉ ?"

      Chị Điệp bất ngờ mở cửa,trong đó là một tiểu quỷ nhỏ bé,vẻ mặt rất bất ngờ,Shinobu vui vẻ lôi cậu lên giường bệnh rồi nói:

   "Để chị kiểm tra vết thương trên đầu nào"

      Lấy "băng gạt dự phòng" ra,nhìn một lúc cười,nàng thì thầm:

   "Hmm...chắc hồi nãy Shinazugawa mạnh tay lắm nên vết thương rớm máu nhỉ ? Cậu đừng để bụng,anh ấy như vậy từ hồi đó tới giờ rồi"

      Cậu gật đầu,Shinobu sát trùng chỗ hở rồi băng bó lại,nàng bảo rằng:

   "Nếu muốn là thành viên của Sát Quỷ Đội thì em phải là người,một con người thật sự,thế nên em cần phải uống thuốc thành người hai ly mỗi buổi chiều đó."

   "Vâng..."

      Nàng giở thói trêu chọc không ngừng của mình ra trêu tiểu quỷ khóc nhè một chút,nàng hạ giọng:

   "Thế nhưng mà,em nên biết vị thuốc khó uống lắm,đắng ngắt à,với lại mùi không được thơm tho cho lắm đâu,em cần phải chuẩn bị tâm lý đó~"

   "Eh ! Không được đâu ! Như vậy là cực hình rồi ! Shinobu-san ! Chị không thể đối xử như vậy với em được~!!!"

      Như dự đoán,nước mắt của cậu trào ra liên tục,níu lấy haori của nàng không buông.Tuy vậy,Shinobu thỏa mãn lắm,tiểu quỷ tội nghiệp sẽ là đối tượng để nàng trêu mỗi ngày đây~

   "Ahaha,tội nghiệp quá đi,chị chỉ đùa thôi,ta sẽ tiêm thuốc chứ không uống !"

   "T...iêm sao ?"

      Nghĩ đến mũi kim nhọn xuyên qua da hai lần liên tiếp...Ôi thôi thôi,cậu sợ dựng tóc gáy rồi,nhưng uống còn đau khổ hơn nữa,ngửi thấy mùi kinh tởm đó chắc cậu nằm liệt trên giường vài ngày.

   "Thôi chị có việc bận rồi,có gì thì bảo Tanjirou nhé,bye bye~"

      Shinobu đứng dậy nhắc nhở,chuẩn bị đi thì cậu níu lại tay áo haori,đỏ mặt nói nhỏ:

   "Shinobu-san,em là Agatsuma Zenitsu,chứ không phải là gì gì đó đó đâu..."

      Shinobu cười,khua tay "biết rồi" rồi ra khỏi phòng,nàng Điệp nhìn Tanjirou,nở nụ cười ngây ngô rồi bỏ đi,anh đóng cửa lại đi vào bên trong,vừa nhìn thấy anh thì cậu lấy chăn trùm lên đầu như phòng vệ bản thân khỏi ai đó.

   "Z-Zenitsu ?"

   "..."

   "T-tớ xin lỗi mà"

   "..."

   "Đừng giận tớ nữa"

   "...Đồ đầu đất chết giẫm ! Nếu như cậu nói dứt khoát hơn thì bây giờ ta đâu bị như vậy,cậu vẫn còn mặt để nói "xin lỗi xin đồ" với tui à !"

      Zenitsu bỏ chăn ra,chỉ vào mặt Tanjirou rồi trách anh không nói nhanh để rồi bị hiểu lầm,má cậu ửng đỏ cho thấy cậu đã ngại đến như thế nào,khóe mắt cậu long lanh các hạt thủy tinh,hình như tức đến muốn khóc rồi.

   "Lúc đó tớ hơi ngại nói nên mới như vậy,không ngờ chị ấy lại..."

   "..."

   "..."

      Hai người lặng lẽ nhìn nhau,không nói một lời nào.Không lâu sau đó,cậu không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa rồi nên đành tha thứ cho anh.

   "Rồi,tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu"

   "Tớ tưởng cậu không thèm trả lời luôn đó,tớ xin lỗi nhé~"

      Từ vẻ mặt nghiêm trọng trở nên vui vẻ,Tanjirou nhẹ nhàng xoa đầu Zenitsu,đồng thời xin lỗi thêm một lần nữa cho cậu biết anh thật lòng đến mức nào.Sau đó,anh đứng lên để chuẩn bị lãnh hình phạt từ các trụ cột,tuy vậy nhưng anh không buồn dù chỉ một ít,chỉ cần có cậu ở bên là anh vui rồi.Một lần nữa,Zenitsu tự níu tay áo anh lại,Tanjirou trưng bộ mặt khó hiểu của mình ra,cậu bóp mũi anh lại,bảo rằng anh hãy nhắm mắt lại,tất nhiên,Tanjirou sẽ làm vậy.

      Zenitsu lặng lẽ gỡ bỏ vỏ nilong ra rồi đưa vào miệng anh,cậu cười thật ngây ngô,nói:

   "Cậu ăn trước đi rồi làm gì cũng được,bỏ đói bản thân không tốt đâu !"

      Tim Tanjirou như sắp nhảy tung ra khỏi lồng ngực,đôi má anh như bị ai đó véo đỏ cả lên,anh gật đầu rồi ngồi xuống trò chuyện một chút với cậu,một chút thôi.

   "Hai đứa đứng đây làm gì vậy~?"

      Shinobu như điệp không tiếng bay tới,thì thầm với hai cô bé đứng trước cửa,thì ra hai cô nãy giờ trốn nhiệm vụ đi nghe lén người khác !

   "S-Shinobu-san ?! Chị h-hiểu lầm rồi ! C-chúng em chỉ vô tình đi ngang qua thôi !"

   "Ara ara,chị đã nói gì đâu ?"

      Nàng cười hiền với hai cô,rồi nói với giọng vô cảm xúc:

   "Ra ngoài vung kiếm hai nghìn lần,ngay bây giờ"

      Không cần nói nhiều,hai cô sợ hãi chạy ra ngoài vung kiếm ngay,không dám hó hé một lời.

________________________________________________________________________________________________

Có một trong vô số sự thật rằng: Sau khi viết xong,toii kiểu:

Cơ mà dù sao thì:

Chương bốn,thẳng tiến :33

[Thứ 4,25-03-2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro