Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Ở Bên Cậu,Thời Gian Như Ngừng Lại"]

      Bây giờ đã là buổi tối,một buổi tối im ắng,không bóng người qua lại,không có âm thanh của lũ bạn cười đùa,không có tiếng than thở đầy mệt mỏi,không có...hơi ấm của tình bạn.Lẻ loi một mình dưới ánh nguyệt huyền ảo,lúc thì trắng như tuyết rơi vào mùa đông,lúc thì xanh như bầu trời chứa đầy cảm xúc không nói thành lời,đôi khi lại có màu tím mơ mộng đưa ta vào những ảo mộng của tâm hồn ngây dại,ánh sao vàng nhấp nháy trên màn đêm tối tựa như giọt mực đã vấy bẩn khung trời,không thể xóa đi ngay.

      Tiểu quỷ đang ngồi trước cửa sổ,mặt cậu để lên mu bàn tay,cậu chỉ ngồi đó,nhìn vào mọi thứ xung quanh,thật chất không có gì đặc biệt,cậu chỉ quá chán nên mới vậy thôi.Zenitsu đang suy nghĩ vẩn vơ,chẳng phải là đã rơi vào lưới tình đan bằng sợi tơ hồng rồi sao ? Ồ không,cậu chỉ đang giết thời gian một cách vô nghĩa,ngoài ra...cái bộ đồ bệnh nhân quá dài so với cậu,nhìn như một cậu bé mặc đồ của anh trai nó vậy,mỗi lần đi đứng thì Zenitsu phải cẩn thận đến từng giây,nếu không thì một cục u to tướng nằm trên trán cậu.Cậu đã thử hỏi Shinobu rằng có thể xắn lên không,nhưng chị ấy bảo cứ để vậy đi,tránh nắng sẽ tốt hơn,nhưng rõ ràng buổi sáng thì làm gì được mở cửa sổ,Shinobu đang có ý đồ xấu xa gì đây mà !

      Quá chán chường với mọi thứ diễn ra,Zenitsu bèn lấy hai miếng vải trắng,hai tờ giấy màu da,một cây bút lông đen và một ít sợi dây,cậu vo tròn giấy thành hai viên rồi để ở giữa hai miếng vải,lấy dây cột sát với giấy viên,cậu cầm cây bút lên vẽ từng nét một,vẽ xong tóc đến mặt và quần áo,tô tô một chút đồng phục và haori,Zenitsu đang vẽ cậu và Tanjirou,tất nhiên là vậy rồi !
     
   'Từ từ thôi...'

      Khéo léo cột lên cửa sổ và tèn teng ! Búp Bê Tanjirou và Cầu Mưa Zenitsu ! Chúng nó đang tỏa ra ánh hào quang của sự đáng yêu cực độ~

   *Ọc ọc~*

   "Are ?"

      Cậu đã đói rồi sao ? Hình như là từ nãy tới giờ rồi mà cậu quên béng mất,bây giờ là hơn mười hai giờ,mọi người đều đi làm nhiệm vụ hết rồi,có ai không ngủ đâu ?

   "Dạ dày,sao mi lạ lùng vậy ? Lúc nào không đói,đói lúc mấy giờ linh thiêng không ?"

      Zenitsu đã cố quên nó đi nhưng không,nó gào thét ầm ĩ mấy lần,bắt buộc cậu nghĩ về nó liên tục,'đồ dạ dày ngu ngục !'

      Tiểu quỷ nhảy lên giường,úp mặt vào gối rồi lăn qua lăn lại,cậu than phiền:

   "Trời ạ,ước gì có ai đó cứu vớt cái dạ dày trống rỗng này đi~"

      Mấy phút lăn lộn trên giường cùng với dạ dày ngang ngược,cậu trượt xuống giường rồi lại ngồi lên ghế,khóc ròng trong lòng.Chợt,có những hạt nước dính trên mặt cậu,là một cơn mưa nhỏ bé sao ? Một cơn mưa cuốn trôi những ấm ức lòng người nhưng còn cậu,nó có lấy đi được không ? Cậu buồn bã thủ thỉ với mặt trăng trên trời rằng:

   "Nguyệt ơi,làm sao để quên nó đây~?"

   "Quên ai ?"

      Zenitsu giật mình,đúng là cậu có nghe thấy tiếng động giống như bước chân,nhưng Tiểu Vũ đã lấn áp tiếng đọng đó rồi nhưng lại bỏ qua.Rón rén quay ra đằng sau,là Tanjirou,hèn gì giọng lại quen đến như vậy.Anh cầm một khay đồ ăn,trên đó có hai dĩa Omurice,nó là chính lý do khiến dạ dày ngoan ngoãn ngậm mồm lại,cậu khẽ hỏi:

   "T-Tanjirou,cậu đến đây làm gì vậy ?"

   "Không có gì,chỉ là...thôi,quên nó đi"

      Psst,pst ! Để tôi nói cho mà nghe,chỉ nói với các cậu thôi,đừng kể cho ai khác nhé ! Hehe,thật sự là do Tanjirou lo lắng cho Zenitsu,sợ cậu ấy đói thôi mà,đâu có gì to tát đâu,một phần cũng do anh phải đi làm nhiệm vụ lúc gần một giờ sáng nên sẵn tiện qua bên phòng cậu luôn cho vui !

      Anh đặt xuống bàn hai dĩa Omurice,mùi thơm đến mức khóe miệng cậu chảy nước bọt xuống cằm tới nơi rồi,Tanjirou đến bên cậu,anh xắn tay lên cho cậu,không chần chừ gì nữa,cậu hỏi:

   "Tanjirou ! Cậu làm cho tớ á !?"

   "Ừm"

   "Ôi,yêu cậu quá cơ~!"

      Zenitsu nhảy lên người Tanjirou,cọ cọ mặt mình vào mặt anh,má hai người như dính vào nhau,nhìn như...chú koala nhỏ đang ôm một chiếc cây vậy.

   "Chắc cậu đói lắm rồi,cậu cứ tự nhiên đi"

      Anh xoa xoa đầu cậu,cậu trườn xuống người anh rồi vui vẻ nói:

   "Vậy...chúc mọi người ngon miệng !"

      Cắt phần trứng ra,nó chảy xuống như dòng sông vàng béo ngậy,cậu vui vẻ múc một muỗng thật to rồi đưa vào miệng,vị béo của trứng,vị mặn và vị ngọt của nước sốt và cơm như hòa lẫn với nhau tạo ra một vị khó tả,căn bản là nó quá ngon để nói thành lời !

   "Ngon không ?"

      Zenitsu gật đầu lia lịa,vẻ mặt thưởng thức trông hạnh phúc lắm,làm sao Tanjirou biết ư ? Nhìn những bông hoa màu hồng nho nhỏ đang lơ lửng kia kìa,anh thấy vậy rồi cũng cắt trứng ra rồi ăn.Hai người ăn trong im lặng,không nói một lời nào.

      Cậu khẽ nhìn thoáng qua bên cạnh,anh nhìn cậu rất chăm chú như thể đã chú ý từ lâu,hai ánh mắt gặp nhau tại một thời điểm,một câu hỏi vô tình nhảy ra từ miệng cậu:

   "Này Tanjirou ?"

   "Ừ ?"

      Anh đáp.

   "Cậu đang thích ai à ?"

   "Hah ?"

      Tanjirou với nụ cười trên mặt hóa đá một vài giây,vô số giọt mồ hôi lạnh toát ra như tắm,khóe miệng anh giật giật,Zenitsu vẫn ngu ngơ chưa nhận ra điều sai trái gì cả.

   "C-cậu đang nói v-về cái gì vậy ? T-tớ đâu có th-th-thích ai đâu Z-Zenitsu,ahaha..."

         Tanjirou cười trong lo lắng,anh bị cậu làm mất bình tĩnh rồi.Anh nói cùng với gương mặt tự động đỏ lên,Tanjirou tỏ ra như vậy,Zenitsu mới nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu ngu ngốc đến như thế nào,đến cậu phải ngượng thay anh,cứu chữa không khí bằng cách:Xin lỗi là trên hết.

   "Xin lỗi Tanjirou ! Tớ lỡ miệng thôi chứ tớ không có ý định-"

      Không rõ là vô tình hay cố ý,có tiếng rầm chói tai rất lớn phát ra cắt ngang lời cậu.

   "UWAAH !"

       Zenitsu giật thót cả người,cậu theo bản năng mà ôm chặt Tanjirou,cậu bị dọa đến khóc nấc lên rồi.

   "Hức hức,Tanjirou,có...có cái gì gần đây đúng không !?"

      Anh vỗ vỗ nhẹ trên đầu cậu,khẽ nói:

   "Ngoan nào,không có gì ở đằng sau cả,chắc có ai đánh rơi thứ gì thôi..."

   "Ý cậu là sao chứ,hức...ai là ai ?! Giờ này đâu còn ai thức đâu ?"

      Zenitsu lớn tiếng,nhưng hạt thủy tinh vẫn lăn tròn trên mặt cậu,tuy to tiếng vậy nhưng vẫn ôm chặt lắm,chắc chỉ do giận dữ nhất thời thôi ?

   "Bình tĩnh lại đi"

      Tanjirou quẹt những hạt thủy tinh,trấn tĩnh cậu,nhưng ngược lại,cậu còn cắn vào bàn tay anh.

   "Tan-ji-rou ! Hức...cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy ?! Có thể có cái gì đó đang rình rập đấy !"

      Cậu ngước mặt lên nói móc anh một câu nhưng rồi lại dựa mặt vào lồng ngực anh.

   "...Nè,cậu giận nữa à ?"

   "..."

      Không có tiếng đáp lại,chỉ có sự cố gắng nén tiếng sụt sịt lại.

   "Cậu vẫn còn sợ sao ?"

      Zenitsu khẽ gật đầu.Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài trong khi anh tiếp tục vỗ về cậu,tiểu vũ vẫn ở đó,như cánh bông hồng nhẹ nhàng rải xuống mặt nước trong veo.Mất vài phút sau,cậu mới rời khỏi người anh được,ngồi phịch xuống ghế rồi ăn nốt phần còn lại,hai người cứ im lặng như thế cho đến khi hai chiếc đĩa trống trơn,Tanjirou để ý thấy hai con búp bê cầu mưa được treo trên cửa sổ,thảo nào trời lại mưa.Anh khẽ mỉm cười,hỏi:

   "Zenitsu,cậu mới làm bộ đôi búp bê cầu mưa à ?"

      Zenitsu ngây ngô chớp mắt vài cái rồi nhìn lên trên,chúng theo cơn gió nhẹ mà lắc lư bên trên cùng hướng với nhau,như thể không muốn tách xa nhau dù chỉ nửa milimet,vài giây sau tiếp nhận được hình ảnh,mặt cậu đột nhiên ngượng chín mặt,khói từ hư vô bốc lên từ đỉnh đầu cậu.

   'Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh lại nào,cứ tỏ ra thật tự nhiên là được (?)'

   "Ừ-?"

      Cảm nhận được cơn gió nhẹ nhàng sượt qua mặt cậu,anh đang quạt cho khói trên đầu cậu sao ?! Thôi toi rồi,toi rồi !!!

   "T-T-T-Tanjirou,cậu làm gì vậy !?"

   "Tớ ngửi thấy mùi khói từ cậu nên tớ nghĩ là có gì đó làm cậu "bốc khói" lên ?"

      Anh vẫn ung dung cầm cây Uchiwa,vừa quạt vừa giải thích cho cậu.Cậu như bị hút hết sức sống,gục đầu trên bàn rồi lầm bầm về gì đó trông thất vọng về bản thân lắm.Cậu đứng dậy,lết từng bước đi đến gần giường,gần tới rồi nhưng vận xui cứ bám theo cậu miết,trượt chân ngã đập đầu xuống sàn cái "rầm !" một tiếng,anh giật mình đi tới,đỡ cậu dậy,chạm nhẹ vào cục u trên trán,hỏi:

   "Cậu có đau không ?"

      Anh thổi nhè nhẹ lên trán cậu,nhưng năng lượng bay hơi hết rồi,cậu đâu còn biết cảm giác gì nữa đâu !

   "Không..."

      Zenitsu trả lời với giọng cộc lốc.

   'Eh ? Không lẽ mình chọc giận cậu ấy nữa rồi sao ?'

      Tanjirou đưa tay lên miệng thầm suy nghĩ.

      Zenitsu cố trèo lên giường nhưng với thân hình nấm lùn với sức sống cạn kiệt như thế nào sao mà lên ? Anh thấy vậy mới bế cậu lên giường,xoa nhẹ đầu một cái nữa rồi mới thỏa mãn,nói:

   "Tạm biệt Zenitsu !"

   "Tạm biệt~"

      Đóng cửa lại,anh rửa sạch dĩa,đi đến đằng trước hành lang rồi...

      Bèm ! Mặt Tanjirou đỏ như trái cà chua mới chín,những gì vừa xảy ra hiện ra trong đầu anh.

      Lúc anh mang Omurice,anh đã tự hỏi rằng nếu như bản thân đã yêu cậu quá mức (?)

      Lúc cậu ôm anh,anh đã rất bất ngờ,má cậu mềm như bánh Mochi vậy (?)

      Lúc cậu ăn thì ăn anh đã nhìn cậu rất chăm chú,nhìn mặt cậu lúc đó rất dễ thương (?)

      Lúc cậu hỏi anh đang thích ai đó,anh đã nghĩ hành động của mình quá lộ liễu (?)

      Lúc cậu ôm anh trong sợ hãi,mùi Caramel xộc lên mũi anh suýt nữa làm anh mất hết lý trí (?)

      Lúc---

      Thôi,thôi đủ rồi !!! Tanjirou không muốn nghĩ đến những điều đó nữa,anh đã cố nhịn đỏ mặt từ đầu đến cuối rồi,bây giờ anh mới thả nó ra được,nhưng cứ như thế này nó sẽ làm anh mất tập trung về nhiệm vụ của mình,anh phải quên hết,trừ vẻ mặt tươi cười của Zenitsu thì anh sẽ không quên được,chắc chắn là vậy.

   *Sáng hôm sau~*

      Trong căn phòng u tối,trông ngột ngạt,có tiểu quỷ đang ngồi giữa căn phòng và chìm vào những giấc mộng ban ngày.Bỗng,có một người với cái đầu lợn rừng lao vào người cậu,đầu hắn ta húc vào bụng Zenitsu làm cậu "Knock-out" tại chỗ,Đầu Lợn nói:

   "Cái thằng Monitsu này,đến Đấng Inosuke nổi tiếng mà còn không nhớ nữa,mi có coi ta ra cái gì không ? Hôm nay ta đã ghi dấu ấn cho mi rồi,mi mà quên nữa là ta gấp đôi lên nữa đó,với lại cho ôm miếng !"

      Inosuke nói với cậu,nhưng với người hồn lìa khỏi xác rồi chỉ biết à ừ vỗ vỗ lên đầu hắn thôi !

   [Thứ 7,04-04-2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro