10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã sửa)
"Anh thật sự sẽ cho tôi ở nhà anh à?"

Cậu thắc mắc hỏi Ame, hắn ta bất giác cười méo một cách khó hiểu.

" xem nào.. chắc chắn là vậy rồi?"

"tôi không muốn phải mặc đồ của anh"

" đồ anh có vấn đề gì à? Hửm? Nói xem nào? Mùi của anh tệ lắm à?"
" chặc.. tên khốn biến thái này.. anh nghĩ sao mà cho tôi mặc đi mặc lại đồ của anh? Thậm chí cả quần.. "nhỏ" của anh?"
"HA.. chắc là không được rồi ~ vậy bữa bào tôi sẽ dẫn cậu đi mua sắm"
Rus không nói gì, cậu cảm thấy bản thân thảm hại đến mức phải nhờ người khác mua đồ cho bản thân. Trước giờ tủ đồ cậu có gài ba bộ mặc đi mặc lại, nhưng do chiều cao của cậu ngày càng phát triển nên nhiều khi những bộ đồ cũ cũng trở nên bất tiện khi mặc lại.
Rus ngả người ra sau, ánh nắt cậu chạm đến những dãy nhà cao tầng trước mặt, chúng di chuyển liên tực từ những tòa nhà cao đến thấp. Dần dần nó cũng dừng lại trước một căn biệt thự to lớn. Cánh cửa tự động mở ra hai bên, trước mặt cậu là hai ba chiếc xe nữa được đỗ ở khuân viên nhà.
Cậu bước khỏi xe cùng Ame, hai người cùng lúc bước qua cánh cửa to lớn ...

"Russia...?!" Giọng nói quen thuộc vang lên, Rus bất giác ngước lên nhìn chàng trai với bộ Âu phục lịch lãm trước mắt.

" Cana...da? cái quái..?!"

Rus bất guacs mở to mắt, đồng tử cậu co giãn rồi quay qua nhìn Ame. Cậu định sẽ chửi hắn nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén cùng bầu không khí ngột ngạt bên trong căn nhà cậu đã phải mĩ chặt môi lại.
Rus đi lướt qua Canada, cậu bực bội trở về căn phòng của Ame trên tầng.

" ai đưa mày đến đây?"

" c.. cha và chị Ukraine"

" ha.."

Ame cười nhạt sau đó quay qua nhìn không gian rộng rãi của phòng khách, từ khi nào chiếc ghế sô pha to lớn kia đã có hai người ngồi trên đó. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi thanh lịch cùng một cô gái với mái tóc vàng óng ánh buộc lên gọn gàng tỏa ra sự duyên dáng, xinh đẹp.
"Anh à, tại sao Russia..?"
" Cha à" Ame bỏ qua câu hỏi của Canada sau đó tiến lại bàn phòng khách, anh ta siết chặt bàn tay lại rồi quay qua nhìn người phụ nữ kia.
"Sao lại có dịp này?"
" ta đến để giới thiệu thư ký mới cũng như là người trợ lý sau này của con"
" không cần, tôi có  thư ký James được rồi! Bớt làm việc thừa thãi đi"
"Thư ký James không còn trẻ nữa, ông ta cũng phải nghỉ ngời để thoát khỏi công việc nguy hiểm này"
Người đàn ông kia nói sau đó nhìn về phía cô gái kia.
"Tôi là Ukraine, tôi sẽ là.."
"Cút! Ai hỏi cô chưa?"
Ame cau mày liếc về phía Ukraine, ánh mắt hắn quya lại nhìn ông già kia.
" thích cô ta thì cho cô ta làm thư ký riêng của ông, đừng can thiệp vào công việc hay bất cứ nhân sự nào bên tôi"
"Càng ngày mày càng không biết điều đấy! America!"
Ông ta tức giận nói, sau đó đập cây gậy xuống đất mà đứng lên.
"một thằng suốt ngày chỉ biết đánh nhau, đe dọa, tống tiền như mày.. khốn nạn"
" ha.. "
Ame cười đểu, nếu không có Ame thì cuộc đua kinh doanh của công ty này chắc chắn sẽ tụt xuống đáy. Hắn ta rất giỏi trong việcc giao lưu, hợp tác cũng như kinh doanh trong giới mafia. Thứ mà công ty của hắn tạo ra chính là những liều thuốc kích thích đặc biệt hoặc những món vũ khí mới sẽ luôn là những sản phẩm đấu giá hàng đầu do hắn tạo ra.
Người đàn ông kia chỉ lải nhải vài câu sau đó rời đi cùng Canada và cô "thư ký" kia.
Thoát khỏi cái bóng của họ, Ame ngả nguòi xuống ghế sofa rồi nằm dài ra một lúc.
Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi nhớ tới "cậu bé" trên tầng có vẻ vẫn còn đang giận mình. Nghĩ vậy hấn lại cắn môi rồi tạo ra một nụ cười xấu xa.
Rus ngồi trên phòng, cậu ta vẫn còn bàng hoàng khi bị Canada biết hoàn cảnh khốn khổ của cậu. Tất cả cũng không thể trách Ame được, nhìn biểu cảm lúc vào nhà của hắn trông không giống như cố tình. Rus thở dài sau đó ngả người lên thành giường, đôi lông mi dài của cậu trĩu xuống một cách nặng nề.
*Cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro