9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã sửa)
" ông ta chuyển đi rồi"

Bà chủ trọ đi đến vỗ vai cậu, Rus quay qua nhìn ánh mắt cậu thẩn thờ nhìn quyển tập mà bà đưa cho cậu.

" cái đấy.."

" ông ta đưa cho con cùng với lời nhắn được viết trong lá thư"

" hả.."

Rus lặp tức giựt lấy la thứ, cậu xé đi lớp phong bì và bắt đầu đọc nó

[ Russia của ta!

ta xin lỗi vì đã bán con cho kẻ mà con biết đấy.. ta biết lúc đầu con sẽ có chút sốc nhưng đừng lo sợ nhé! dù gì thì ở với hắn ta sẽ tốt hơn ở với ta! Ta xin lỗi vì đã khiến con tức nhưng ta cũng không mấy vui vẻ.. nhân tiện ta cũng đã nhận được số tiền vả trả đủ nợ cho hắn! Giờ chúng ta không còn mối quan hệ nào nữa, mong rằng từ giờ con đừng nhắc tên ta trước ai...

kí tên

*******]

Đọc xong lá thư đấy, tim cậu như sụp đổ hoàn toàn, cậu siết chặt lây lá thư.. chân cậu bắt đầu loạng choạng đưng không nổi nữa mà ngã xuống đất. Bà chủ trọ thấy thế cũng vội lập tức đỡ lấy cậu rồi lo lắng hỏi han, với một người thất bại.. một người thất bại trong tình cảm gia đình như cậu thì mấy lời an ủi hỏi han đấy thì có ích gì chứ? đã vậy còn bị một kẻ kinh tởm làm nhục cho chết đi sống lại. Cậu ôm lấy quyển tập đấy dựa mình vào cánh cửa nhà.

" này... có phải cháu bị bán không?"

" s..sao bà biết??"

" thì lũ nhập cư như bọn cháu hay bị thế mà.. chưa kể lũ yêu râu anh kia cũng rất mê hàng bên Đông Âu như cháu"

" ừm.. ông ta đã bán cháu.. chỉ để trả khoản nợ ma túy của ông ta"

" thì bà cũng hiểu mà, khu trọ này thiếu gì cảnh đấy? có đứa còn bị bán cho mấy cái người gì mà.. "sugar daddy" nữa cơ"

" à... vâng"

" thế cháu cgũn bị bán cho mấy thằng "kiểu đó" à?"

" hắn ta.. ờm hắn ta cũng trẻ trẻ thôi.. nhưng ghê tởm.. thôi bà đừng nhắc tới chuyện đấy.. cháu chán lắm rồi"

" thôi.. đừng buồn! khi nào chán qua đây làm bữa tối với bọn ta! nha?"

" vâng... giờ cháu muốn được một mình.. một mình trước cái cửa này môt chút được không?"

" được.. vậy ta đi nha! khi nào về thì chào ta một tiếng"

Cậu gật đầu một cái rồi dựa lưng vào cánh cửa mà ngẫm suy, cha cậu thật sự muốn chấm sứt mối quan hệ với cậu sau khi bán cậu đi à?..

---- 15h32

"ưm..."

" anh cũng chịu em thật đấy.."

Gióng nói này? là của hắn à? sao hăn slại ở đây? không phải cậu đang ở nhà trọ sao??! Cậu từ từ tỉnh dạy, lúc này cậu đang ở trong xe, một cái xe sang trọng nào đó, cậu ngồi dạy nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn ta...

" Anh..."

" hửm?"

" chặc.. sao lại là hắn ta chứ? Nè!"
Rus cáu kỉnh gọi hắn. Ánh nắt cậu nheo lại khó chịu.

"Làm ơn đừng mang tôi đi xong mang tôi về một cách tùy tiện nữa!"

"Hah! Rồi sai đây? Em thậm chí còn không chịu xưng hô tử tế với anh đây.. vậy mà.."

" aizz hôm nay tôi không có tâm trạng để đối đáp với anh chút nào"

"Russia" Hắn gọi tên cậu sau đó quay qua nhìn cậu.
"Gì?"
"em nên nhớ vị trí của bản thân đi"
"Vị trí? Ha.. nực cười"
"Thôi nào, anh nghiêm túc đấy.. mặc dù anh biết em không tự nguyện kí hợp đồng"
Ame dừng lại một nhịp rồi nói tiếp.
"Nhưng giờ em không thể thay đổi mọi thứ được, tên em, dấu vân tay, cái dấu đỏ lòe loẹt trên da em.."
"..."
"Đã chứng minh em không thuộc về tự do và em đang nằm trong sự kiểm soát của tôi"
"Thằng chó.. im mồm đi!"
Rus hét lên, cậu quay lại như sẵn sàng đấm thẳng vài mặt kẻ đang lải nhải kia.
"Mày nghĩ tao muốn à? Mày nghĩ tao muốn thế lắm ư? Tao! Cái thằng này thực sự đã muốn ch.ết quách đi đấy! Tao đã phải chịu nhục nhã cả đời chỉ để muốn tương lai có cuộc sống khâm khá hơn"
Rus thực sự đã muốn khóc, hai con mắt xanh của cậu cũng bắt đầu lắm tấm những giọt lệ uất ức.
"Nhưng vì cái thằng già kia!và cả lũ làm ăn khốn nạn chúng mày đã khiến tao phải sống không bằng chết như này.. "
"Haa... chết tiệt.. thằng nhóc này.."
Ame cắn môi, môi dưới hắn phải chịu áp lực từ những chiếc răng đồng đều của hắn.

Hắn ta cua xe vào một bãi đỗ xe trống, sau đóng dừng xe lại và quay người về phía Rus. Hắn tháo chiếc kính râm xuống, đôi mắt đỏ rực cuốn hút đó sáng lên trong xe, lông mi hắn rất dài, gương mặt đồng đều điển trai đó bỗng hiện lên một ham muốn tham lam. Rus nhận ra được điều gì đó, cậu cảm thấy bất an khi hắn cứ nhìn cậu như vậy.
"Anh đã rất kiềm chế từ đó tới giờ rồi Russia"
"Gì.." Cậu cau mày quay đi chỗ khác nhưng liền bị bàn tay trắng nõn của hắn kéo về.
"Russia.."
"Chết tiệt.. đừng gọi.."
Chưa nói dứt câu, đôi môi khô rão của cậu liền bị hắn nuốt trọn, nó có phần bất ngờ khiến Rus không thể theo kịp chuyển động lưỡi của hắn. Rus run lên rồi dùng tay đẩy hắn ra.
Ánh mắt cậu dần trở nên mơ hồ, hơi thở của cậu nặng nề hơn sau những chuyển động của hắn.
"Ha.. đừng làm vậy!"
"Sao? Không phải chơi trong xe rất kích thích?"
"không... không được.."
"Sao? Em sợ đau à"
Ame vuốt nhẹ bên má của Rus, hắn ta là một kẻ điên chính hiệu sẵn sàng làm tình với bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào và cũng sẵn sàng gi.ết kẻ đó khi họ không chấp thuận yêu cầu của hắn. Tuy vậy nhưng trước vẻ mặt đang cố gắng chống trả lại hắn như Rus lại khiến hắn muốn thuần hóa cậu hơn cũng như muốn khiến cậu phải tự nguyện phục vụ hắn.
"Mày... à không.. tôi vẫn còn mệt lắm.."
Rus bỗng nhẹ giọng xuống, gương nặt non nớt sợ đau của cậu càng làm hắn muốn nuốt toàn bộ cơ thể cậu ngay bây giờ. Tuy vậy hắn vẫn kiên nhẫn.

" buổi đầu sẽ đau nhưng về sau em sẽ không còn đau nữa"
"... sao cũng được"
"Tôi cũng đã rất bất ngờ vì đây là lần đầu của em, một tên nhập cư xinh đẹp như này không lý nào mà những tên ở khu ổ chuột lại không ngó đến"
" không phải là không ngó... "
Rus vò đầu, cậu nhớ lại vài lần khi đi trên đường về gặp một số tên to lớn muốn gạ gẫm cậu, những kẻ như vậy sẽ có một số tên tân công trước nhưng sau cùng vẫn sẽ bị cậu hạ gục. Cậu vốn không biết đánh nhau nhưng vẫn gọi là học lỏm vài cách phòng vệ cho bản thân.
" vậy là em đã giải quyết hét mấy lũ ngó đến em?"
" chắc thế.."
"À ha"
Hắn ta cười, bên mép có phần nhấc lên một cách tự mãn.
"Quả nhiên chỉ có tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro