27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boss! có xét nghiệm ADN của ngài với Russia rồi"

" sao?! bao nhiêu"

USSR trồ mắt ra nhìn người phía trước, người nhân viên nhìn vào tập hồ sơ rồi thở dài

" kết quả dưới 50% thưa ngài"

" hả?..."

" vâng.."

" tại sao? tại sao lại như thế?! mấy người đừng có đùa"

USSR bấu lấy tay người nhân viên, ông gào lên rồi đẩy người nhân viên đó.. ông tức giận đá chiếc ghế bên cạnh rồi ôm đầu thở dài...

" cho tôi xem sợi tóc của cậu ta"

" đây"

Người nhan viên lắp bắp lôi ra một cái bình nhỏ, USSR nhìn sơ qua sợi tóc... 

" đây là tóc sâu mà?"

" dạ?"

" đây là tóc sâu chứu không phải tóc của Russia"

" sao ngài biết?"

" tóc sâu sẽ bị xoăn lại và dễ gẫy rụng.. tóc của Russia là bẩm sinh màu trắng rồi"

" hả?! nhưng cậu Việt Nam"

" có kẻ muốn cản trở việc kiếm con trai của chúng ta"

" ... tôi sẽ thông báo lại với sở.."

" ừ, nhanh lên, lần này tôi sẽ đích thân đi tìm cậu ta để lấy mẫu tóc"

" vâng"

USSR cầm lấy chiếc áo khoác rồi lập tức đi ra ngoài.

----

Rus thở dài đỡ lấy eo Mặt Trận rồi khấp khiễng đưa anh lên công ty, vừa mới đi được đến trước cửa thì gặp ngay Matial Law đang ôm hôn thắm thiết một cô gái. Mặt Trận đẩy Rus ra, loạng choạng bước đến cầm cái bình cứu hỏa. Rus thấy anh ta đi được rồi thì chỉ đứng đấy nhìn hành động động của Mặt Trận.

" thôi thì.. tối nay ta gặp lại nhau sau"

Cô gái đấy xoa lấy ngực Matial Law rồi hôn lên cổ anh một cái, đang chuẩn bị rời đi thì thấy Mặt Trận đang chuẩn bị táng thẳng cái bình cứu hỏa vào đầu Matial Law. Matial Law lập tức chặn lại quay ra đá vào bụng anh một cái, Mặt Trận giữ lấy chân hắn dùng chân kẹp chân hắn lại rồi quay người ra đấm thẳng vào mặt hắn vài cái. Matial Law tóm lấy cổ Mặt Trận rồi đập mạnh người anh xuống.

" ôi dồi ôi.. không đánh nhau các chú ơi"

Việt Nam chạy ra vỗ vai Matial Law thúc giục hắn bỏ Mặt Trận ra. Rus đi đến ngám nghía vài cái rồi ra đỡ Mặt Trận dạy.

" các chú bình tĩnh nào.. có chuyện gì giải quyết bằng lời nói"

" anh à.. Mặt Trận tức đến không nói nổi nữa rồi"

" ủa? anh tưởng em đi học"

" à.. sáng nay Mặt Trận nhờ em sang đỡ anh ấy dạy vì không đi được"

" chờ anh ra dỗ dành Mặt Trận đá"

Nói rồi Việt Nam quay ra phía người anh trai của mình, vỗ vai anh rồi xoa lấy lưng Mặt Trận.

" anh đừng buồn mò, em nhìn anh tức em sợ lắm á"

"..."

Việt Nam không nhận được câu trả lời thì quay qua nhìn mặt anh, mắt trái của anh mọc lên từng sợi gân đỏ rực bao quanh bên mắt còn lại tuy bị hỏng do quá khứ nhưng vẫn phải đỏ lừ lại. Rus nhìn xuống tay Việt Nam, cậu nheo mắt khi thấy Việt Nam đang cầm một rổ ớt.

" làm trò gì vậy?! anh cầm ớt thế này chả làm cay mắt ổng à"

" ừ nhỉ? , nahf anh hết ớt nên vừa trèo qua vườn thằng China vặt mấy quả.. xong nghe anh Việt Minh nói có chuyện gâp sở công ty nên chạy qua luôn"

" hơ hơ, ngộ ghê"

" thế mày cầm hộ anh, mà thằng Matial Law làm gì anh em vậy?"

Việt Nam bĩu môi nhìn Matial Law, chỉ thấy hắn cười nhạt rồi dùng tay bấu lấy cái mỏ đang bĩu lại của Việt Nam, hắn nhìn cái mặt đang quạo không nói lên lời của Mặt Trân mà chả nói gì.

Mặt Trận bỗng cảm thấy nhói ở chân, cậu bấu lấy áo Việt Nam rồi dụi đầu vào vai cậu, Rus thẫn thờ nhìn qua Matial Law, không lẽ tên này cũng giống như America à? cùng là một tên khốn giống nhau sao? 

---

USSR đi ra từ thang máy, ông bước đến trước cửa vào công ty. Việt Minh vừa thấy ông liền chạy ra đón tiếp.

" ngài đi đâu thế? có bản xét nghiệm rồi ngài xem chưa?"

" rồi, nhưng sợi tóc đấy không phải của cậu ta"

" hả?"

" Việt Nam đã lừa ta"

" này.. ây khoan đã? là sao ạ"

" cậu bảo Việt Nam là người lấy mẫu tóc đưa cho nhân viên để họ xét nghiệm.. nhưng nó là tóc sâu của một người khác không phải của cậu ta"

" nhưng Rus cũng phải có tóc sâu chứ?"

" không ai lại đi lấy tóc sâu để xét nghiệm!"

" nhưng tóc của Rus màu trắng"

" vậy cậu đang khẳng định em cậu không biết phân biệt đâu là tóc sâu và tóc thật đúng chứ"

" ơ... ây"

Việt Minh đang định kéo USSR lại thì cậu bỗng đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.

" đệch! tách hai bọn họ ra đi! Rus!!"

" em không... dám tham gia"

" hự hự.. Mặt Trận!! anh tỉnh lại đii.. huhuuu"

Việt Nam đẩy Mặt Trận ra rồi cậu gào lên

" ĐM đã bảo ko đánh nhau rồi!"

Rồi cậu quay qua nhìn Matial Law tự mãn nhếch mép mép

" nghĩ chỉ có mình anh tỏa sáng thôi á? mơ đê ~"

" ha.."


-----

Các bác thấy tôi chăm chỉ chx:) ngồi vẽ cho các bác hết đấy ~ bác nào muốn lấy tranh thì ip tôi và nhớ cre nha ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro