28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

USSR vội vang đi đến, ông bắt lây hai đôi dày kia rồi ôm lấy Mặt Trận ngăn cậu tiếp tục tấn công, ông lìa mắt qua Rus chỉ thấy cậu lạnh nhạt đi đến đỡ Việt Nam lại.

" Mặt Trận, bình tĩnh lại! cậu bị sao vậy hả?!"

"...."

" nó điên đến nỗi cứng họng rồi à, Việt Minh ra đưa em cậu ra chỗ khác đi"

Việt Minh nghe lệnh liền đi ra dùi Mặt Trận ra khỏi công ty, USSR cau mày quay ra nhìn Matial Law, ông tóm lấy cổ hắn rồi tức giận chửi

" cậu lại gây sự vơi snos đúng không! sao lúc nào người khiến Mặt Trận tức điên lên đều là cậu vậy hả?!"

" tch.. ai biết? nó tự ra phang cái bình cứu hỏa vào đầu tôi đấy chứ"

" cậu phải làm gì thì nó mới nổi đóa lên chứ hả?"

" à...cái đấy thì.."

" Cậu đã làm gì hả?"

" thực ra thì tôi chỉ định trêu cậu ta chút thôi.. nhưng đâu ngờ lại hơi quá đà ~ nên chắc cậu ta tức"

" thằng điên này! Thật hết nói nổi... cậu bị phạt làm ca đêm hết tháng này"

"tch.."

Hắn chẹp miệng rồi đẩy USSR ra mà rời đi, Việt Nam co rúm người lại ôm lấy vai Rus.

" nay mà có boss.. không thì toi cả lũ"

" ông ta là ai vậy?"

" ủa? lần trước em gặp boss rồi mà?"

"ông ta là sếp của các anh à? nhìn bảnh nhỉ"

" tào lao! Boss của bọn tao là đẹp nhất trên trần gian này đấy"

" ừm, bỏ ra đi"

" thế nay mày học buổi chiều thôi à?"

" không , nay em nghỉ đấy"

" thế lát mày về à?"

" không ~ em sẽ ở đây với anh Mặt Trận"

Rus mỉm cười tự mãn rồi tóm lấy mặt Việt Nam rồi đẩy anh ra, USSR quay ra phía cậu rồi tiến đến.

" con còn nhớ ta chứ?"

" thực ra cũng chả nhớ lắm"

" vậy à.. thật ra thì ta định hỏi cái này"

" hỏi gì?"

" con là người Nga đúng không?"

" ừm, đúng rồi.. ông cũng vậy à?"

" ừm, ta là người Nga" - tiếng Nga -

" chà.. đúng rồi nhỉ? rồi sao?" - tiếng Nga-

" cha con tên gì"

" tôi không có cha.. cha nuôi tên *****"

" vậy hồi trước con ở viện mồ côi ở nước Nga đúng không?"

" ừm"

Rus nhíu mày, cậu thầm nghĩ sao người đàn ông này hỏi lắm thế rồi kéo tay Việt Nam nói

" em muốn thăm quan công ty"

" a.. từ từ"

" gì?"

Việt Nam quay qua nhìn USSR, ông đưa ra một sợi tóc rồi mỉm cười, cậu gật đầu rồi quay qua kéo Rus đi.

----- Tối ( chap 21) ở quán ăn Star Light

" Canada, em biết vì sao chị gọi em đến ăn bữa tối không?"

" không, sao thế chị?"

Canada cắt lấy miếng thịt trên bàn rồi bỏ vào miệng nhai, Ukraine mỉm cười rồi nói

" chị muốn nhờ em một việc có được không?"

" việc ạ? việc gì thế chị"

" bạn em Russia hôm nay có kể về chuyện hợp đồng đúng không?"

" à sao chị biết?"

" gì chị mà chả biết.. cậu ấy đang nói dối em đấy"

" hả?"

 Giây phút đấy Canada cảm thấy cứng ngắt lại, ai mà ngờ người bạn cậu tin tưởng đấy lại nói dối cậu? nhưng cậu cũng đâu thể tin tưởng được người trước mắt?

" chị lấy gì để chứng minh điều đó chứ?"

" em không thấy những vết căn, vết hôn trên cổ cậu ấy sao?"

" hả?.. đúng là có"

" vậy thử nghĩ xem.. Russia ở nhà anh trai em lại còn mang nhiều vết hôn mà anh trai em để lại"

"...."

" thế chả phải hai người họ đã ký lấy hợp đồng giường chiếu với nhau sao? và em biết gì không?"

" gì ạ?"

" Russia là em trai chị"

" hả?! "

" chị cho em xem cái này"

Ukraine vén tóc bên trái của cô ra, đấy là biểu tượng búa liềm.. nó giống như một vết sẹo luôn bám lấy bên trán trái của cô.

" đó là.. biểu tượng của Soviet!"

" đúng vậy.. biểu tượng của bố chị.. nhưng giờ ông ta không còn là cha chị nữa.."

Ukraine cúi sầm mặt xuống, cô run rẩy để lại chiếc dĩa bên cạnh đĩa ăn của cô.

" ông ta.. là một người thiên vị! ông ta chỉ mong muốn người con trai 15 năm đấy quay vể để thừa kế ngôi vị của ông ta"

" ... "

" và đó cũng là em trai chị.. người mà ông ta mong muốn kế vị.. Russia"

" ..."

" Em thỉ ngẫm xem, nếu như Russia mà biết Soviet là bố của cậu ta thì chả phải cậu ta sẽ mần mò tìm đến ông ta và sẽ trở thành gián điệp cho ông ấy sao? Và rồi cậu ấy sẽ mần mò lấy thông tin của công ty anh trai em và rồi người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong việc này chính là gia phả nhà em.. khi tất cả bí mật của công ty bị phơi bày ra và rồi công ty nhà em sẽ mất uy tin"

" vậy..."

" Ngày mai người của Soviet sẽ tìm đến cậu ta để lấy mẫu tóc xét nghiệm ADN"

" và chị muốn em lấy mẫu tóc khác để làm giả đúng không?"

" ừm.. chắc chắn rồi! Em có đồng ý không?"

Canada do dự một hồi.. dù gì thì lý lẽ và mọi thứ của Ukraine rất hợp lý và gần như đa thuyết phục được cậu, chi bằng cứ làm còn hơn không.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro