Gặp gỡ dưới tầng 12 toà Berry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi uống sạch mười hai lon bia mà không có một chút đồ nhắm nào, bia bọt đối với tôi cũng chỉ như nước lã, uống đến khi nào trời đất mơ hồ vạn vật đi vào hư vô thì mới thôi. Dù sao cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày, tôi chẳng có bạn bè, người thân, chẳng quen biết một ai trong thế giới này ngoài Kỷ Lâm. Nhưng Kỷ Lâm lại thoát ẩn thoát hiện, lúc tôi cần thì không đến, lúc đến rồi thì tôi lại không cần, vì đã say khướt.

Tôi lăn đùng ra đó, uốn éo xoay người qua lại vài cái rồi ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên chân bị tê cứng, không nhấc lên được, tôi cố dùng tay xoa nắn để chân được bình thường trở lại mà không được. Tôi bất lực dùng vai cố xoay vòng một trăm tám mươi độ mà quên mất mình đang nằm trên lan can của sân thượng.

Mọi người hớt ha hớt hãi quây quanh tôi, cố nhìn xem có chảy giọt máu nào không, hay tôi đã chết chưa. Tôi tự nhủ nếu như chết được thì hay thật, đỡ phải sống một cách cô độc trong cái thế giới lạnh lẽo này, đằng kia có một tên điên đang cầm điện thoại quay phim chụp ảnh tôi.

"Nè, dùng điện thoại vào việc có ích hơn là gọi cấp cứu cho tôi đi chứ cái cậu này."

Tên điên đi từ ngỡ ngàng đến ngơ ngác, há hốc mồm kinh ngạc nhìn tôi.

"Chị .....chị.....chị chẳng phải là.....rơi từ tầng mười hai xuống sao....sao lại....sao lại ...."

"Bất ngờ lắm chứ gì." Tôi giật lấy chiếc điện thoại và mở vào file video.

"Chụp ảnh quay phim cũng khá là có tâm, lựa góc quay cũng được đó."

"Trả cho cậu." Tôi ném điện thoại về phía tên điên đó, hắn chụp lấy trong vô thức, mặt mày tái xanh.

"Cô có sao không?

"Có sao không."

"Tầng 12 đó có biết không, làm sao mà như vậy được, hiếm gặp thật."

Mọi người liên tục xì xào bàn tán, vài phần kinh ngạc, tôi phải kiếm chuyện giải thích rằng mình là người có một không hai, thần chết vẫn chưa cần thiết đến rước đi, một kẻ phước lớn mạng lớn. Thấy tôi không sao, đám đông cũng yên tâm mà giải tán, ai về nhà nấy. Nhưng bọn họ không biết toà nhà Berry này đối với tôi thì có là gì, dù tôi có rơi từ đỉnh tháp Eiffel xuống cũng chẳng chết được, tôi là một kẻ như vậy đó....

Tôi vuốt tóc mái mình ra đằng sau, dùng tay cào vài đường để tóc trông thẳng hơn và gọn gàng hơn, nhìn tôi thật bê tha......

Tên điên lúc nãy vẫn đứng đó nhìn tôi, tôi mặc kệ hắn, chẳng thèm quan tâm. Tôi cho tay vào túi áo để giữ ấm rồi bỏ đi một mạch....

Tiếng giày bata cọ xát vào nền gạch văng vẳng vào tai tôi, lúc tôi bước đi thì vẫn còn nghe, lúc tôi chững lại thì không nghe thấy nữa. Tôi tiếp tục bước đi thì lại bắt gặp cái âm thanh đáng ghét ấy....

"Nè. Đi đứng thì nhấc chân cao lên, khó chịu thật !"

Thì ra là tên điên ấy đang đi theo tôi....

"Cậu theo tôi làm gì, có biết tôi là ai không?"

"Tôi không biết đi đâu, đành đi theo chị vậy."

"Bị điên à, đi học không về nhà, tại sao lại đi theo tôi."

"Nhà là một nơi đáng sợ, không muốn về !"

"Tôi cũng rất đáng sợ đó, nếu đi theo tôi cậu sẽ phải hối hận."

Tôi tiếp tục bước đi, được ba bước thì  ngừng lại, quay sang hỏi tên điên kia.
"Đi uống bia không, uống tới sáng?"

"Tôi chưa thử bao giờ."

Tôi nắm lấy tay tên điên và kéo đi, bàn tay hắn ấm áp đến lạ thường, giống như tôi đã từng nắm lấy, cảm giác cực kì quen thuộc. Nhưng có lẽ, lần đầu tiên nắm tay con người nên tôi mới có cảm giác lạ lùng như vậy.

Tôi lôi hắn vào cửa hàng tiện lợi mua tầm vài chục lon bia, rồi dừng lại bên cạnh bờ sông. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm một hòn đá ném đi thật xa.....

"Bị đuổi học à, nhìn mặt là biết rồi, về nhà bố mẹ cũng đuổi cổ nên mới chạy theo tôi chứ gì?"

"Không phải." Hắn cầm lấy lon bia, khui ra rồi đưa lên uống thử, mới một ngụm mà đã nhăn nhó như khỉ ăn gừng, quả thật là lần đầu của hắn...

"Cha tôi có tiền sử nghiện rượu, thường xuyên đánh đập, chửi bới, khiến mẹ tôi không chịu nổi phải rời đi. Sau này, tôi là người hứng chịu những trận đòn của ông ta, chị xem...."

Hắn vạch vai áo, kéo tay áo lên cho tôi xem những vết thương do người cha nghiện rượu gây nên. Vết thương chằng chịt trên vai, dường như bị đánh bằng roi, vết thương vẫn còn hở và rướm máu, quả thật khiến người ta đau lòng. Về nhà là bị ăn đòn nên không muốn về cũng phải.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, tên họ là gì, tôi muốn làm bạn với cậu nhưng chẳng biết gọi gì ngoài tên điên =))"

"Chị cứ gọi tôi là Nhậm Nghiên, học hết năm nay là tôi vào đại học rồi. Còn chị....."

"Cậu đoán xem."

Nhậm Nghiên quay sang nhìn tôi rồi cười khẩy.
"Ba mươi à?"

Cậu ta thốt lên câu hỏi khiến tôi tức giận đùng đùng, đúng là không có mắt nhìn người. Một cô gái ăn mặc style trẻ trung hồng pastel như tôi mà bị người ta nhìn trông như ba mươi tuổi, đúng là tức chết.

"Trả bia lại đây rồi biến đi tên điên."

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi, nhìn chị chắc tầm hai mươi bốn tuổi."

"Đúng vậy, ta lên ngôi nữ đế năm hai mươi bốn tuổi và hiện giờ cũng trông như hai mươi bốn tuổi nhưng thật ra ta đã hơn một ngàn tuổi =))"

Nhậm Nghiên tưởng tôi đùa nên cười trừ, nhưng thật ra đúng là như vậy, tôi thật sự đã hơn một ngàn tuổi nhưng trông như hai mươi bốn tuổi. Vì tôi phải chịu sự trừng phạt chính là bất tử, Triệu Vi Kịch trước đây từng nói:

"Ngươi phải dùng cả đời của mình để đi tìm tình yêu đích thực, hắn sẽ là người tình nguyện đặt nụ hôn lên môi ngươi. Người này có một ấn ký hình trái tim ở vai trái. Nhưng ta cam đoan, ngươi sẽ mãi mãi cô độc......mãi mãi cô độc......."

Ấn ký hình trái tim, nắm tay cảm thấy ấm nóng, có lẽ nào là cậu ta. Cậu ta có phải là kẻ giúp tôi giải thoát khỏi sự bất tử hay không. Tôi quay sang, vạch áo cậu ta ra, bứt hết cả cúc áo, nhưng quả thật chẳng có ấn ký hình trái tim nào ở vai trái. Có lẽ, người tôi cần gặp không phải cậu ta, cũng chẳng hề hiện diện trên cõi đời này. Chỉ là, Triệu Vi Kịch muốn biến tôi thành trò cười, hy vọng trong vô vọng, nhưng tôi không ngừng tìm kiếm....

"Chị làm gì vậy, định cướp đời tôi ở bờ sông à?"

Tên điên quả thật cũng biết nói đùa, tôi xinh đẹp như vậy, đến cả Bạch Thủy còn chẳng thèm đoái hoài, nói chi là cậu ta. Nhưng ngẫm lại cũng buồn thật, phải chi ở đời trước, tôi sống tử tế hơn, thì có lẽ giờ đã chuyển kiếp, sống viên mãn ở một cuộc đời mới.

"Nhậm Nghiên, cậu có để ý ai ở lớp không? Tôi sẽ giúp cậu cưa cẩm. Tôi sống trên cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì cả nên muốn lan toả siêu năng lực của tôi cho cậu."

"Chị làm được gì chứ."

"Tôi có thể làm nhiều hơn cậu nghĩ. Ví dụ như....làm cho sách vở trong cặp táp của cậu biến mất."

Nhậm Nghiên ngạc nhiên vì chiếc balo bỗng nhẹ nhõm lạ thường, mở ra thì phát hiện toàn bộ sách vở đã biến mất, cậu liếc mắt nhìn tôi.

"Chị biết ảo thuật à. Chị giấu nó ở đâu rồi, mau đưa cho tôi, bài vở hôm nay rất quan trọng." Hắn vừa nói vừa cặm cụi tìm kiếm xung quanh.

"Ảo thuật thì không thể nào như vậy được." Tôi vừa dứt lời, thân trên của cậu ta trần như nhộng, áo vest và sơ mi đã biến mất trong tích tắc, chỉ còn độc mỗi chiếc cà vạt trên người. Tôi đứng vòng tay nhìn cậu ta hốt hoảng mà không nhịn được cười.

"Chị là tiên nữ sao.....nhưng.....đồ tiên nữ xấu xa. Chị cướp hết tập sách của tôi, lại còn cướp cả đồng phục."

"Tôi cướp của cậu làm gì, tôi chỉ muốn chứng minh mình là người không tầm thường như cậu nghĩ thôi. Tôi sẽ trả cho cậu lại bình thường."

Tôi biến mọi thứ về như cũ, rồi ngồi xuống ghế, uống tiếp lon bia còn đang dở dang.

"Đừng gọi tôi là tiên nữ, tôi chỉ là một nữ đế ác độc không có tính người, bị mọi người ruồng bỏ, bất tử chính là sự trừng phạt."

Hắn nghe xong có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng xích lại gần tôi và cạn bia, không hề xa lánh và cảm thấy ghê sợ như tôi nghĩ. Cũng có thể do người có hơi men nên hắn nghe tai này lọt tai kia . Tôi và hắn uống đến quên lối về, nhưng tên điên này đô yếu hơn tôi, mới có năm lon mà đã nghiêng ngã rồi gục xuống ghế, ngủ khò khò.

Đột nhiên tôi nghe dưới ghế có tiếng gọi nhỏ.

"Tiểu ma nữ.....tiểu ma nữ...."

Tôi gấp hai mí mắt lên trên, rồi nhòm xuống dưới ghế.
"Ôi mẹ ơi !!"

Kỷ Lâm bị tôi doạ một phen hết hồn, cô ta là một linh hồn có quá khứ cực kì đáng thương, là một cô gái làm việc ở quán ăn, bị người yêu cưỡng bức rồi vô tình hại chết. Hằng ngày liên tục đi bày trò phá phách, phá đến khi nào tên kia đi tù mọt gông thì mới yên lòng nhắm mắt.

Nhưng giờ cái tên này vẫn không biết hối cải, còn có cả chục bạn gái sau khi Kỷ Lâm mất....

"Kỷ Lâm, hôm nay đã doạ được gì rồi."

"Hôm nay cái tên đó bị cảnh sát triệu tập nhưng liên tục chối tội, bên tôi bất lợi vì không có bằng chứng gì buộc tội hắn cả, hắn lại có chứng cứ ngoại phạm. Bố mẹ vẫn đang cố gắng từng ngày vì Kỷ Lâm."

Kỷ Lâm buồn rầu thở dài, đột nhiên hai mắt cô gái đáng thương sáng rực lên.

"Hôm nay bố mẹ có dâng lên cho Kỷ Lâm nhiều đồ ăn lắm đó, đem về cho tiểu ma nữ nguyên một con gà này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro