Phần đầu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1000 năm trước.

"Nữ đế, người không thể nào đuổi cùng giết tận như thế được, hãy cho họ một con đường sống."

"Ngụy An Nghiên, ngươi tránh sang một bên, trẫm không thể để những con người này lộng quyền, quyết định mọi thứ mà bác bỏ ý kiến của trẫm, trẫm không thể nuôi ong tay áo, chứa chấp phản nghịch."

"Nữ đế, người hãy mau tỉnh táo lại, Triệu Vi Kịch đã phò tá người bấy lâu nay, chưa từng có lòng riêng."

Người được gọi là nữ đế kia mặt lạnh như băng, lời nói và cử chỉ phản phất một nét vô tình. Nàng ta không phân biệt đúng sai, trắng đen, chỉ biết, kẻ nào làm trái ý nàng ta, sẽ phải chết. Kẻ nào bao che và bênh vực, kết cục cũng sẽ không khá hơn.

"Vậy sao, quân lính của trẫm đã sẵn sàng xuất chiến, hắn ngăn không được, lại chém giết tướng lĩnh của ta. Có phải, dã tâm muốn leo lên ngôi vị đế vương trong hắn quá lớn không."

Ngụy An Nghiên rũ bỏ giáp phục, ném thanh kiếm của mình xuống đất, quỳ dưới chân Nữ đế uy nghi lẫm liệt kia.

"Nữ đế, Hiết phu nhân cũng chỉ là bênh vực cho Triệu Đại nhân, vì phu nhân hiểu rõ con người ông ấy, trước giờ một lòng trung thành với Tiên đế vương, giờ là trung thành với nữ đế. Nhờ chủ trương của Triệu Đại nhân mà mạt tướng càng nhận định rõ quyết định tấn công của người hoàn toàn sai lầm, đem lại bất lợi cho bên ta, mong Nữ đế hãy anh minh."

Nữ đế nhìn về phía Ngụy An Nghiên, nàng ta đang ở đỉnh điểm của sự không phân biệt rõ trắng đen, hắn lại bảo nàng ta sai lầm, ắt là muốn đâm đầu vào chỗ chết.

"Sai lầm.... sai lầm của ta là tin tưởng ngươi, thì ra ngươi cũng một lòng với Triệu Vi Kịch, hòng lật đổ ta. Chỉ cần ngươi cố gắng thêm một chút thì ngôi vị đế vương này cũng sẽ là của ngươi, là do bản thân ngươi không biết điều."

Nữ đế trao cho những tội nhân đang quỳ dưới chân mình một cái nhìn đầy oán nghiệt, chốt hạ một lời nói khiến lòng người căm phẫn.

"Triệu Vi Kịch...mưu phản, tự ý làm trái ý chỉ. Hiết Hoa và Triệu Chân Chân bao che phản nghịch. Ngụy An Nghiên, đồng phạm với Triệu Vi Kịch, chỉ hạ phạm thượng....tất cả.... đều đáng chết. Ban rượu Ngọc thể."

Rượu Ngọc thể, thứ rượu mà chỉ cần uống một ly thôi sẽ khiến lục phũ ngũ tạng nóng lên, cái cảm giác đau buốt tê liệt như bị phá hủy, bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa có sức công phá lớn, sau đó nhắm mắt xui tay một cách đầy đau đớn. Ngụy An Nghiên không nói không rằng, nói cũng đã nói, cầu xin cũng đã cầu xin hết lời, còn lời nào để nói....Nhưng chỉ một câu, bấy lâu nay hắn luôn muốn nói với nữ nhân lạnh lùng kia, nhưng không thể thốt ra được.

Cả đời chỉ biết tuân lệnh nàng, nay lại chết dưới tay của nàng....

Một cách oan khuất....

Một cách đầy đau đớn....

*
*
"Nữ đế, Lan Ninh công chúa đã cắt tay tự vẫn rồi."

"Muội sẽ đi theo An Nghiên ca ca. Nữ đế là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn và vô tình..."

Tiếng nói của Lan Ninh văng vẳng bên tai, thi thoảng vọng lại thành nhiều mảnh âm, xoáy sâu vào tai nàng, đục khoét vào trái tim nàng.....

***

"Nữ đế, Sở Ảnh thái tử, vì bệnh tim tái phát, không kịp trở tay, đã đã......"

***
Nữ đế vừa khóc vừa nâng ly uống cạn rượu ngọc thể, gục ngã bên cạnh bài vị của Sở Ảnh.

Nàng ta cuối cùng cũng nhận ra, bản thân sai lầm chồng chất, cuối đời vạn phần cô độc. Ai ai cũng lần lượt ra đi bỏ lại nàng ta cùng với một mớ hỗn độn, một nỗi cô độc tận đáy lòng, buốt giá tâm can. Đó dường như là cái giá mà nàng phải trả cho sự sai lầm của chính mình.

Đôi mắt nàng ta đỏ hoe, sưng húp vì khóc......

Chẳng ai thèm xót thương cho vị Đế vương độc ác như nàng ta.

Nếu biết nàng ta chết vì uống rượu Ngọc thể, bách tín ắt hẳn sẽ rất vui mừng. Nàng ta đã làm mất đi vị tướng lĩnh và hầu cận mà bách tín vô cùng yêu quý, nể phục, luôn luôn mang chiến thắng trở về. Nhưng trong thâm tâm, Nữ đế chưa bao giờ nghĩ cho bản thân, đặt giang sơn xã tắc, bách tín lên hàng đầu. Cốt là ở sự quá toan tính, đa nghi mới đẩy nàng ta vào bước đường như thế này.

Nàng ta từ từ nhắm mắt sau sự đốt cháy ruột gan của một ngọn lửa vô hình.

Phía trước là một bóng người vận y phục trắng, nàng ta nhổm dậy nhìn bóng người hư ảo kia rồi mỉm cười, xem ra vẫn chưa hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay, chỉ có một nửa linh hồn đang dần lụi tàn. Có phải, Sở Ảnh đến đón mình đi không, nàng ta bò một cách từ từ chậm rãi đến chỗ bóng người hư ảo đó.....

"Ai cho ngươi chết, ngươi phải cô độc đến già, để chứng kiến vương triều sụp đổ, người thân ra đi, mất mát đau thương dồn nén...hahaha....."

Trong mơ hồ, nàng bất giác nhận ra, giọng nói này là của.....

"Chính Triệu Vi Kịch ta đây sẽ ở mãi đằng sau dõi theo ngươi, không cho ngươi chết một cách quá nhẹ nhàng như vậy."

"Giết ta đi....." Nàng dùng chút sức lực cuối cùng để thốt ra ba chữ.

"Tại sao ta phải giết ngươi, ngươi đã khiến ta chết một cách oan uổng, ta mãi mãi hận ngươi, suốt đời suốt kiếp hận ngươi. Linh hồn oan khuất này của ta nguyền rủa ngươi, bất tử cô độc, mãi không được chết. Ngươi phải sống để nếm trải nỗi đau cùng cực mất đi vương triều và người thân, ta sẽ chống mắt lên xem ngươi có vượt qua nổi sự cô độc này không!!"

"Bất tử saoo...." Nữ đế thều thào.

"Phải. Sự nguyền rủa của ta không chừng đã linh nghiệm, rượu Ngọc thể cũng không giết được ngươi...."

Linh hồn oan khuất kia từ từ tiến về phía trước, dáng vẻ và giọng cười trông thật ma quái và ghê sợ.

"Nhưng...có một cách để hoá giải lời nguyền bất tử này, nhưng ta lại sợ....một Nữ đế tàn nhẫn máu lạnh như ngươi sẽ không thể làm được..."

"Ta muốn....đi gặp mọi người...để tạ tội....ngươi nói xem....ta có thể làm gì?....để được chết."

"Ngươi phải dùng cả đời của mình để đi tìm tình yêu đích thực, hắn sẽ là người tình nguyện đặt nụ hôn lên môi ngươi. Người này có một ấn ký hình trái tim ở vai trái. Nhưng ta cam đoan, ngươi sẽ mãi mãi cô độc......mãi mãi cô độc......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro