Curiosity killed the cat (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tự nhiên tôi lục lại được bài á 🥹 Thấy kỉ niệm ùa về mà giờ nghe lại cũng vẫn chưa hiểu ổng hát gì- Cứu cái tai trâu này với )
________________________

"Một ngày thường lệ của em"
Em nằm trên giường, như đang cố vẽ lại những hoang lạc lúc đó, nhưng cũng thật mơ hồ và khó vươn tới... Chuông báo thức cùng lúc kêu lên, làm ngắt mạch cảm xúc của em. Em nhỏm dậy với chút nuối tiếc, dụi mắt nhẹ nhưng em càng nhíu lại bởi ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng em. Những bông hoa ở góc cửa sổ lại như thay em chào đón lấy. Chỗ đó như bừng sáng lên cả căn phòng, là nguồn sức sống. Ấy vậy mà căn phòng em lại giản đơn tới nỗi tường chừng khoảng không vô tận... âm u và lạnh lẽo. Em thở dài và nhìn xung quanh khi đứng dậy vươn vai. Đi tới cửa sổ và lựa lấy một bông hoa ô cửa sổ. Em cài lên tóc em hoa hướng dương. Hôm nay em sẽ đi tìm "sunshine" của em! Em nghĩ là làm, em liền chạy thục ra khỏi phòng.

"Một ngày thường lệ của tao"
Tao đau đầu mà tỉnh tận khi mặt trời rọi vào phòng. Lại 1 đêm mất ngủ.. Có khi tao còn thân ban đêm hơn ban ngày.. Không biết liệu mặt trời giận tao? Mà hôm nay cũng lạ.. Tao mất ngủ lần này do em. Sao tao thấy thật quen, như đã quen nhau từ thuở nào. Cũng là bàn đó, cùng là ly rượu vang đó.. Vậy là duyên? Hay là sự trùng hợp đến dối lòng? Tao có nên tìm em? Hay em lại đến gặp tao ở đó? Chắc em cũng muốn gặp tao đúng không? Tao chán nản, day thái dương chút trước khi đứng dậy và chỉnh trang bản thân trong nhà tắm. Giờ tao phải đi ra ngoài.. Từ lâu tao cũng đã không ăn sáng, tao nấu ăn cũng không phải hạng đầu bếp gì, nhưng niềm cảm hứng của tao đã biến mất vào khoảng không.... Nhưng chỉ vì bản thân nên tao lấy tạm chiếc áo khoác jean đã nhầu cộng thêm chiếc mũ lưỡi trai mà tao giấu nhẹm đi từ lâu mà ra khỏi nhà. Cũng nay có mũ, không thì chắc tóc tao cháy thành tro vì ánh mặt trời xuyên qua. Cứ như tao là hoa hướng dương vậy...

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro