Curiosity killed the cat (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc chill chill xíu nha 👁👄👁🌹
______________________

"Cảm ơn quý khách!" Giọng nói công nghiệp vang lên sau khi tao đưa tiền để thanh toán. Tao dám chắc con bé thu ngân đang thầm chửi rủa tao, mỗi burger thêm cốc coke không thể nào tạo lãi cho cửa hàng được nên nó mới tặng tao cái nhìn đấy.. Nghĩ thôi đã thấy mệt; thở dài tao chán ngán đi đến bàn ở góc nhưng có lọ hoa trang trí nhỏ xinh. Tao chậm rãi hạ mũ xuống. Nói là ăn sáng nhưng giờ đã 12h trưa nên tao kết hợp cả 2 bữa ăn. Nếu vậy thì tao chắc cũng không được ăn thản nhiên như này nếu em  ở đây. Thường em  sẽ ngồi đó, kể về những người bạn tầm thường, nhàm chán mà em quen. Dù tao chỉ muốn đôi môi nhỏ nhắn ấy chỉ được nói về tao. Và em cũng chỉ có thể rên rỉ tên tao vào ban đêm.. "Thưa quý khách, món ăn quý khách gọi đây ạ!" Chết, tao lại nghĩ không đâu rồi..

  Hãy tự bước đi đi! Ngươi không xứng đáng ở trên thuyền! Hãy tự chết đi nếu ngươi còn danh dự! Ây da... Và hết. Em đã đi lệch khỏi đường gạch xếp. Em tự cười trừ với bản thân. Đó cũng là một thói quen của em.. đi theo đường kẻ trên vỉa hè và tưởng tượng ra những câu chuyện kì thú. Hôm nay em làm 1 kẻ tội đồ bị thuyền trưởng phạt án tử trên biển cả đang gào thét với sóng cuồn cuộn.. Ngay khi hết tiếc nuối cho câu chuyện, em lại nhảy tung tăng theo nhịp em lẩm nhẩm trong đầu. Liếc ngó từng cửa hàng long lanh mà em bước qua. Đồ của ma-nơ-canh sao thật giống em đang mặc... Em lại không hề hay nhớ gì về những buổi mua quần áo đó.. Tiếng chuông tháp đồng hồ đã điểm 12h trưa, em nhận ra bữa trưa đã tới. Em phải tạm dừng cuộc phiêu lưu ở đây vậy.. Như ông bà nói, có thực mới vực được đạo!
 

  Vì ngồi ở góc phòng với cửa sổ bao quanh nên view cũng bao quát được hết ngoài đường.. Ngắm nhìn dòng người đi lại, một bông hoa hướng dương bỗng rực lên giữa đoàn người Đó là em ư?  Cô liền đứng phát dậy với tiếng đập xuống bàn mạnh. Cả cửa hàng như lặng im, dồn mọi ánh nhìn cho người ở góc phòng kia. Nhưng cô đâu quan tâm, cô cứ vậy mà chạy vội đuổi theo bóng hình ấy; còn nhân viên thì ngán ngẩm khi giờ phải trông đồ cho vị khách "quý" kia. Còn nàng thì mải chọn lựa cửa hàng nào nên vào nên đã bị con người kia bắt lấy vào kéo vào hẻm không hay. Sau vài giây chớp nhoáng, giờ nàng bị đè bởi 1 người lạ mặt, hai tay bị ghim cao lên trên đầu. Hơi thở dốc của đối phương cứ vậy mà áp sát vào tai nàng, liền có cơn rùng mình chạy dọc xương sống nàng. Cô thấy vậy lại càng áp sát vào hơn và ngắm nhìn một lúc trước khi lên tiếng. Tao tưởng tối em mới tìm đến. Chẳng lẽ mèo con của em đã kêu rồi sao?  Nàng như lệch đi 1 nhịp, nàng càng thở dốc trước lời nói ấy. Thấy vậy, cô liền nhăn mặt. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro