Chap 1: Chuyển trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hằng à, dạy đi con!!!!"

Không có tiếng đáp lại.

- "Hằng ơi!!!"

- "Hằng!!!"

Vẫn là sự im lặng.

Bà Khanh vừa thở dài vừa đi lên phòng con gái. Bà nhẹ nhàng đẩy cánh cửa màu hồng , đập vào mắt bà là một cảnh tượng không thể kinh dị hơn. Đây mà là nơi người ở sao??? Đồ đạc thì tung toé, quần áo vất lung tung rải khắp sàn, sách vở bút thước thì cũng đang lăn lóc dưới đất.

Cái gì thế này không biết??? Và kẻ bày ra chỗ này không ai khác chính là cô con gái yêu quý của bà. Nó mà là con gái sao, con gái gì mà bừa bộn thế không biết, phòng ốc như kiểu nhà con Su , không đúng, nhà con Su còn sạch hơn cơ..

Bà giữ giọng bình tĩnh:

- "Hằng à, dậy thôi, muộn rồi."

Cô con gái vẫn nằm im, không chút động đậy.

- "Hằng..."

Sau nhiều lần như vậy bà đã mất hết bình tĩnh, từ từ hít một hơi sâu vào và hét :

- "Dậy mau lên!!!!! Cháy nhà đến nơi rồiiiiiii!!! CHÁY!!"

Hằng như kiểu một chiếc lò xo bật dậy, cuống cuồng chạy ra cửa phòng. Rồi như chợt nhận ra điều gì không phải, cô mới quay lại lườm ngoắt mẹ:

- "Mẹ!!! Mẹ đùa ác thế, mẹ có biết là con gái mẹ có thể bị đột quỵ không??"

- "Vậy cơ à. Tôi không biết."

- "Thế cái bằng bác sĩ của mẹ là giả à?"

- "Ừ, có 20k thôi, con muốn mua không, mẹ mua cho rồi cho con đi làm cùng mẹ nhé.!"

- "Nhưng con không biết giải phẫu. Con mà lỡ giết người thì sao?"

- "Thì con ngồi tù chứ sao !"

- "Thế thôi con không cần."

Hằng ngáp ngắn ngáp dài rồi trở về giường, định làm thêm một giấc nữa. Vừa nằm xuống được một giây thì lại bị tiếng thét chói tai bắt cô mở mắt:

- "Mẹ à,ra ngoài đi, con không đi siêu thị với mẹ đâu."

- "Ai khiến. Dậy, dậy mau, con còn phải đi nhận trường đấy."

- "Trường gì cơ?"- Cô nhăn mày thắc mắc.

Mẹ cô giải thích:

- "Quên rồi à, nay là ngày học đầu tiên ở trường mới của con."

Như nhớ ra điều gì, cô than thở:

- "Tự dưng chuyển nhà, bây giờ khổ cả con này."

- "Ơ hay. Cô tưởng tôi thích thế à, tại bố cô chuyển công tác nên mới phải chuyển nhà thôi. Mà giờ bố cô lên chức trưởng phòng rồi thì sướng cô chứ sướng tôi à. Bố cô lại cho cô thêm tiền mà tiêu vặt ấy chứ."

- "Mẹ cứ đùa, bố lên chức mẹ lại được dịp mua thêm mấy bộ váy mới, vài cái túi xách, lại thêm đôi giày nữa ấy . Con được thêm hai ba trăm đã bằng cái túi của mẹ chưa?"

Bà Khanh như bị con gái nắm thóp nên nhanh chóng chuyển chủ đề:
- "Thôi, đi chuẩn bị đi, mẹ đưa đi."

- "Nhất thiết ạ? Nghỉ nốt hôm nay thôi."
- "Hay là con ở  nhà xếp lại đồ đạc nhé? Mẹ đi học thay con."

- "Á.. con chọn đi học."

Nói rồi cô chạy vụt vào nhà tắm chuẩn bị.

Sau đó, mẹ cô trở cô tới trường mới, đó là trường THPT Nguyễn Huệ, ai chà, nghe oai ghê gớm, không biết có đẹp không nữa.

Bà Khanh dừng lại ở một ngôi trường khá lớn, trên cổng trường có treo tấm biển to đùng: "Trường THPT Nguyễn Huệ", cô nhìn qua thấy có một khuôn viên nhỏ trồng rât nhiều hoa và cây cảnh, còn có một sân bóng đá, bóng rổ , bể bơi riêng nữa... Cũng không tệ lắm.
Sau khi gửi xe xong, mẹ dẫn cô đến phòng hiệu trưởng.

Bước vào phòng , đột nhiên mẹ cô lên tiếng:

- "Ơ, Tuấn, sao cậu lại ở đây?"
Người đàn ông kia trả lời:

- "Mình không ở phòng mình chả nhẽ mình lại về nhà?"

Mẹ cô ngạc nhiên:

- "Chả nhẽ cậu là..??"

- "Đúng rồi, mình là hiệu trưởng trường này."

   Uây, mẹ cô quen thầy hiệu trưởng á, chết cô mất, lăng xăng phát là chết luôn chứ chả đùa.

- "Trùng hợp thật, hôm nay mình đưa con gái tới nhập trường. Hằng! Chào chú đi, chú là bạn mẹ thời cấp 3 đấy."

- "Cháu chào chú ạ."

- "Ừ, con gái lớn ngang mẹ rồi."

- "Lớn mà quậy như ma."

"Vâng, con quậy, sao mẹ thích đi nói xấu con với bạn mẹ thế, mà chú còn là hiệu trưởng trường con nữa chứ."- Hằng thầm nghĩ...

- "Haha giống mẹ nó hồi xưa thế."

"Gì chứ? Hồi xưa mẹ mình cũng quậy hả, thế mà lâu nay mình tự thắc mắc là tại sao  ba mẹ mình điểm tĩnh vậy mà sao sinh ra đứa con tưng tửng như mình chứ, còn tưởng mình là con riêng cơ. Ai dè, có nguyên do cả."- Cô chắc mẩm một mình, hehe cô với mẹ chắc là kẻ tám lạng, người nửa cân đây...

Mẹ cô bị trêu hơi đỏ mặt, sau đó minh oan:

- "Mình đâu có quậy đâu. Chắc cậu nhớ lầm. À đúng rồi, mình nhờ cậu tý chuyện được không?"

- "Ừ, cậu nói đi."

Bà Khanh quay ra con gái bảo:

- "Con ra ngoài kia đợi mẹ xử lý thủ tục nhập trường cho con nhá. Cấm đi quậy phá."

- "Con biết rồi. Con đi trước, cháu đi trước ạ."

- "Ừ- Cháu đi cẩn thận."

Sau khi bị mẹ phũ phàng đuổi ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô liền đi loanh quanh dạo chơi, ngắm ngía trường mới. Chà, mẹ cô chọn tinh thật, trường đẹp ghê gớm, thư viện thì to chà bá ra, cô là học sinh mới chưa có thẻ thư viện mà cũng mượn được một cuốn trinh thám để đọc rồi. Haha, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Moa, cô sẽ vừa đọc truyện vừa đi dạo mát,thật là chuyên nghiệp. Thế là, cô vừa đọc truyện vừa đi lang thang hết hành lang tầng một lại rẽ ra khuôn viên, rồi lại đi vòng vòng sân trường. Bây giờ cũng là giờ học nên cũng chả có học sinh nào ở đây cả, tốt quá. Cô cực kì ghét cách người khác xăm xoi mình, khó chịu cực kì. À thôi, chú tâm đọc truyện nào, cứ bị mất tậl trung thê nhỉ.

"Sau khi khám xét hiện trường xong, cảnh sát đã tìm được xác của một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, bị chặt ra từng mảnh bỏ vào túi ni- lông rồi đem chôn vào các chỗ khác nhau. Kết luận ban đầu, nạn nhân tử vong do..."

"Bịch" cuốn sách tiếp đất một cách nhẹ nhàng, Hằng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có một tên lạ hoắc ở đâu chui ra, cầm cuốn sách lên và nói:

- "Nếu cận thì đeo kính vào, không thì ở nhà đi, đừng ra đường không lại ảnh hưởng tới người khác."

Wtf, người đâu mà vô duyên vậy, va vào cô rồi còn nói cô nữa chứ, hừ, đồ điên. Nhưng thôi cô là người vị tha mà, không chấp vặt bọn không biết suy nghĩ, cô mới lịch sự nói:

- "Bạn à, là bạn va vào mình mà."

- "Tôi đâu va vào cậu, là cậu đâm vào tôi mà."

- "Tôi đang đọc truyện , lẽ ra bạn phải nhìn chứ."

- "Tôi đang có chuyện phải đi gấp nên không để ý, mà cậu này, vừa đi vừa đọc truyện là sai nhé, nên là cậu phải xin lỗi tôi đi."

- "Bạn bị gì vậy, bạn sai ấy."

- "Cậu ấy. Mà thôi tôi muộn học rồi, không rảnh cãi nhau với cậu đâu. Tôi đi trước đây."

Hằng á khẩu không nới được câu gì, người ngoài hành tinh à, ông trời ơi, trả hắn cái đĩa bay cho hắn về nhà mau. Người đâu mà vô duyên. Cho hắn ta bị cô giáo phạt chết luôn đi, cho chừa cái tội đi học muộn còn lại còn đâm vào người khác xong thèm xin lỗi, -aaa  tức chết mất. Mất cả hứng đọc chuyện, gì chứ, cô mà cận à. Xin lỗi cuộc đời đi mắt cô 10/10 đấy, thích chết hả.... thôi ,mất hết calo vì hắn mất, đi tìm mẹ thôi.

Cô trở về phòng hiệu trưởng thì đúng lúc mẹ và chú bước ra, mà giờ phải là thầy chứ nhỉ, công tư phân minh.

- "Có gì mong cậu giúp đỡ con bé. Nó mà quậy phá cứ alo cho mình để tối mình xử."

- "Rồi, mình sẽ giúp đỡ nhiệt tình."

- "Con theo chú vào lớp đi. À, phải gọi là thầy chứ nhể?"- Mẹ cô cười.

- "Dạ."

Thầy Tuấn cười:

- "Bình thường cứ gọi chú cháu cho gần gũi, lúc nào chú dạy cháu thì hãng gọi là thầy. Gọi thầy nghe xa lạ quá."

- "Vâng ạ."

- "Đi theo chú, cháu sẽ học lớp 11A1."

- "Vậy ạ?"

- "Ừ, thôi mình đi trước đây."

- "Ừ, 2 thầy trò đi vui vẻ. Hằng này, ngoan ngoãn vào đấy, ko thì cắt."

Huhu, không được cắt tiền ăn vặt của con đâu mẹ, sinh mệnh của con đó.

Sau đó thầy Tuấn đưa Hằng tới một dãy lớp học trên tầng 2 rồi dừng lại ở một lớp.

- "Cháu đứng đây đợi chú vào giới thiệu nhé."

#suristory

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro