Chap 2: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hằng đứng ngoài hóng đợi tin tức. Một phút trôi qua, 2 phút trôi qua...3 phút trôi qua..... rất nhiều phút trôi qua... vẫn chả có tín hiệu gì cả...

Hằng định đi ra khuôn viên của trường chơi thì đột nhiên thầy Tuấn bước ra nói với Hằng:

- Vào thôi cháu...

Thế là Hằng đành phải ngậm ngùi quay người lại đi theo thầy Tuấn vào lớp.
Bước vào lớp , ần tượng đầu tiên của Hằng lúc này đó là lớp này rất đông, lớp bé tý như cái mắt muỗi í mà đông dã man. Sơ sơ qua thì cũng tầm 45 người, lớp có 3 dãy bàn, là bàn đôi, bàn nào cũng có 2 bạn ngồi với nhau rồi ... chả nhẽ cô ngồi đất à.. Hằng vẫn đang trú tâm xem xét lớp mới nên không để ý thầy Tuấn đã gọi tên mình từ lúc nào. Mãi đến khi thầy ho vài tiếng rồi đập nhẹ vào vai Hằng, lúc này Hằng mới giật mình:

- Dạ??? Thầy gọi em ?

- Ừ. Em mau giới thiệu về mình đi. Sao nãy giờ đứng đơ vậy.. Hay là tia được anh nào rồi...- Thầy Tuấn đùa.

  Thế là cả lớp cười ầm lên, cô Tám phải nhắc nhở ,lớp mới trở về bình thường.
  Thấy mình quê quá, chưa gì đã làm trò hề cho các bạn rồi, ngại quá đi mất, Hằng mới hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ tự tin, nở một nụ cười thật tươi:

- Chào các bạn. Mình tên là Hà Thanh Hằng... rất vui được làm quen với các bạn.

Cả lớp nổ một tràng pháo tay ròn rã.... sau đó cô giáo cho Hằng trọn chỗ ngồi. Nhìn một lượt chả còn chỗ nào chống cả, Hằng thở dài...Aaa.. vẫn còn một bàn kìa, nhưng lại là bàn cuối, còn phải ngồi một mình nữa chứ, nhưng mà không sao. Ngoại cảnh không là gì cả, chỉ cần ta biết vươn lên. Hân liền bảo với cô:

- Cô ơi, em ngồi kia được không ạ? - Hằng chỉ tay về phía bàn cuối cùng.

Cô định nói gì đó nhưng lại thôi, mỉm cười gật đầu:

- Ừ. Về chỗ đi em.

  Hằng e dè bước về chỗ. Vừa đặt được mông xuống ghế chưa được 1 giây thì có tiếng nói vang lên:

- Uầy.. bạn ngồi đây cơ à??

  Hằng ngẩng lên, thì ra là một bạn nam, nhìn cũng khá đẹp trai, nhưng là phong cách kiểu baby ý, Hằng không thích kiểu này lắm, cô thích những người có vẻ đẹp tuấn tú cơ, thế này nhìn "xinh" quá.

- Chỗ này sao hả bạn?

- Không sao.. chỉ là lâu nay tên bàn này thích ngồi một mình, bây giờ có thêm bạn mới không biết hắn có xừng cổ lên không nữa... Tên này nhìn có vẻ vui tính nhưng mà không hề vui đâu...

Một bạn nữ cùng bàn quay xuống:

- Đúng đó. Lớp trưởng tuy bình thường rất dễ tính, hay giúp đỡ người khác nhưng cậu ta không thích ngồi chung với ai đâu. Nếu cậu ta không cho  thì lên đây ngồi với tụi mình nha.

- Hai bạn nói đây là bàn lớp trưởng sao??

- Yep...

- Hắn đâu?

- Đi nộp sổ đầu bài rồi, mà lâu quá, đi cũng phải 10-15 phút rồi, chả biết trốn đâu..

- Ừ....

Nghe 2 bạn đó nói vậy, cô có chút hơi sợ... liệu hắn có bắt cô phải chuyển chỗ ngay lập tức không hay là để giờ ra chơi mới để cô đi. Nếu vậy thì còn đỡ nhục, chứ giờ mà chuyển bàn cô biết lấy cái gì mà che mặt đây...

   Rồi cô nằm úp mặt xuống bàn, nhắm mắt lại.... Sáng nay dậy sớm quá, cô còn chưa ngủ đủ giấc... tranh thủ.

   Ấy thế mà vừa nhắm chưa được 10 giây thì đột nhiên có tiếng kéo ghế, rồi cô cảm nhận được có người ngồi cạnh mình.
 
Mơ mơ màng màng mở mắt ra thì cô thấy tên vừa nãy mới va vào cô đang nhìn cô như sinh vật lạ vậy...

   Quái lạ, sao hắn ở đây nhể, hay nhầm lớp. Cô định với hai bạn ngồi trên để hỏi thì đột nhiên hắn nói:

- Ai cho cậu ngồi chỗ này?

Kiểu như máu chưa kịp lên não ý, cô hùng hổ cãi lại:

- Tôi phải là người nói câu đấy mới đúng... sao cậu lại ở đây...

- Bàn tôi tôi không ngồi chả lẽ tôi ngồi đất..

Dường như lúc này máu đã lên tới nơi, kịp thời cho cô hiẻu chuyện gì đang sảy ra ở đây. Vâng, tên điên vừa nãy chính xác là lớp trưởng lớp cô, không những vậy hắn còn là tên bạn cùng bàn khó tính nữa chứ... Số cô toi rồi.. Yép, chưa gì sáng ra đã gây sự với hắn thì chắc chắn hắn không cho cô ngồi đâu.. Cô nghĩ chuồn là thượng sách nên nhanh chóng thu gọn sách vở bỏ vào cặp.

- Không học à? Tự nhiên cất sách vở làm gì?

- À, học chứ. Nhưng mà tôi phải chuyển chỗ lên bàn trên ngồi.

- Lý do?

- Nghe nói cậu thích ngồi một mình, tôi ngại làm phiền.

- Ai bảo?- mặt cậu hơi nhăn lại.

- 2 bạn này.- Cô chỉ lên bàn trên.

Cậu ta gõ thước lên vai 2 bạn bàn trên, giọng đầy nguy hiểm:

- Nói xấu cán bộ lớp vui quá ha.... xem bao nhiêu buổi thì mới biết tội đây..

2 bạn ấy cùng đồng thanh:

- Không... không... sếp ơi.... bọn em đâu dám, chắc nàng nghe nhầm rồi..

- Ơ ơ.. rõ ràng mà.. 2 cậu còn...

Chưa kịp nói gì đã bị bịt mồm:

- Đâu, hihi thôi bọn tớ học đâyc các cậu cứ tiếp tục.

Cô ngơ ngác  không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cô mới ngập ngừng:

- Ầy, chế này, tôi cần chuyển bàn không?

- Tôi có đuổi cậu không?

- Ờ.. thì không?

- Thế còn hỏi?

- Vậy là cậu cho tôi ngồi cùng?

- ừ.
    Có đứa hí hửng vì không bị đuổi, mà vẫn chưa thoả lòng mong mỏi nên tiếp tục hỏi:

- Cảm ơn cậu. Cậu này.. sao cậu không đuổi tôi? Hay là quý tôi rồi đúng không?

Có đứa cáu:

- Quý cái gì! Trời thì nóng, cho cậu lên kia ngồi mà ép mỡ à, tôi không phải loại người lãnh cảm với người khác

Có đứa cảm kích vô cùng trước tấm lòng hảo tâm của đứa kia, trong lòng ngưỡng mộ lắm, sau đó ngoan ngoãn ngồi im học bài, không dám ho he đâu. Đang ngồi nhờ mà, ho he là mất chỗ như chơi.

Tùng.. tùng.. tùng..

- Các em làm quen với bạn mới đi nhé. Kẻo bạn bỡ ngỡ.

- Vâng ạ!- cả lớp đồng thanh.

Thế rồi cả đàn cả lũ lôi kéo nhau ra chỗ bạn mới bắt chuyện:

- Chào cậu tớ tên là Thảo! Nice to meet you.

- Tớ tên là Mỹ.

- Tớ tên Phương.
....
Thấy bọn lớp mình tớ tớ cậu cậu một cách sến súa, bạn lớp trưởng thấy ghê quá liền lên tiếng:

- Gớm. Cậu tớ gì ghê vậy.. Mọi hôm mày tao ghê lắm mà.. nay bày đặt cơ.

- Mày dở à, bạn ý là học sinh mới, thì bọn tao chả nói vậy.

- Ờ ờ... biết các bạn văn minh rồi.

Rồi Phương lên tiếng:

- Thôi Hằng này, dù gì cũng cùng lớp rồi. Xưng hô thoải mái tý nhé. Chứ thế này gượng gạo thật.

Hằng trả lời sao ý hả, tất nhiên là đồng ý rồi, xưng cậu tớ sến thấy mồ à, thế là quyết định luôn, cả lũ ngồi chém gió tung trời lên, mãi khi có tiếng trống vào lớp mới lê mông về chỗ.

Vui thiệt í. Ban đầu tưởng tượng ngày đầu đi học tự kỉ cơ, nhưng mà nghĩ lại rồi... vui quá chừng luôn... cô biết thêm bao nhiêu là bạn mới : Thảo, Mỹ , Phương, Hạnh, Dung, Minh, Trường... bao nhiêu luôn.
Nhắc mới nhớ, tên lớp trươngr này tên gì ấy nhỉ???? Quên mất không hỏi.

  Thế là có đứa bẽn lẽn lại gần hỏi:

- Ê!!!!

- Gì?

- Tên gì vậy?

- Tên gì?

- Tên gọi ấy?

- ???

- Trời ạ!!! Mày tên gì?

- À... tao tên là..... Nhưng tại sao mày hỏi tên tao? Hay mày có tình ý gì với tao.

- Tình cái gì!!!! Bạn cùng lớp không biết tên nhau chắc.

- Ừ, tao quên. Mà tao cũng chưa biết tên mày.

- Cũng đúng. Nay tao giới thiệu đúng lúc mày không ở lớp. Tao tên Hằng, Hà Thanh Hằng.

- Ừ, tao tên Long. Phan Nhật Long.

- Tên chả giống người gì cả!

- Nó ảnh hưởng tới mày??

- Không.

- Vậy thì im lặng.

- Biết rồi.

Hây lâu, sorry các thánh bởi hôm qua tui nhỡ ấn đăng lên chưa viêt xong, sorry nhiều nhiều 😘😘😘

#suristory

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro