Phần 1: Tuổi thơ của tôi và hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Tô Anh Thư, từ nhỏ tôi đã luôn núp sau bóng của một người chính là tên đáng ghét Dương Vũ Khang .
Khi tôi và hắn chỉ mới bé xíu:
Oe , oe ,oe ... tiếng khóc lanh lảnh của tôi trong đêm tối .. mẹ tôi chạy vội lại dỗ tôi vừa dỗ lại vừa mắng : "mẹ thấy quá ghen tỵ với bà Uyên - mẹ hắn, rồi đấy sinh gì mà khéo được một đứa con vừa đẹp lại còn ngoan ... Haiz , số tôị đúng là khổ ... "Tuy lúc ấy tôi còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn hiểu đại khái là bảo tôi hư , tôi xấu , ... thật là bất công quá>_< ... Mẹ tôi không biết chứ chỉ 15 năm saù tôi chính là hoa khôi đình đám của cấp 3 Trọng Điểm đấy . Hứ -.-.

Khi tôi và hắn 3 tuổi :
Tôi không hiểu sao khi tôi và hắn chơi chung tôi luôn cố tình tranh đồ chơi của hắn làm hắn khóc . Tôi không hiểu sao nhưng từ lúc ấy tôi đã có một suy nghĩ hắn là của tôi tức là đồ của hắn cũng là của tôi , đơn giản thế thôi . Nhưng có vẻ hắn và người lớn không hiểu luôn cho là tôi bắt nạt hắn ~~ haiz ... thật khó giải thích a~
Khi tôi và hắn 6 tuổi :
Hắn nhỏ hơn tôi hẳn 1 cái đầu tôi và hắn đi cạnh nhau cứ như chị em đó . Tôi bắt hắn gọi tôi bằng chị , hắn không chịu . Dù tôi đã dùng mọi biện pháp như cướp bút của hắn , lấy gián dọa hắn ,... dù có những lần hắn bị tôi dọa khóc thét nhưng cũng nhất quyết không gọi tôi bằng chị . Mãi về sau rất lâu khi tôi hỏi hắn thì hắn chỉ ậm ờ nói : "Vì tớ xem phim thấy chồng luôn gọi vợ bằng em chứ không phải bằng chị .." rồi mặt hắn đỏ bừng như quả cà chua chạy đi mất ... Haiz ... tôi nghĩ mãi cũng không hiểu hắn có ý gì ... Haiz thật sâu sa quá , những đứa học kém như tôi sao có thể hiểu .
Khi tôi và hắn 12 tuổi :
Tôi gọi hắn :" Ê lùn cậu nhanh lên . Cậu chậm thế cậu có phải con trai không đó ?"
Thân hình lùn lùn beo béo của hắn lúc chạy thật buồn cười . Lúc hắn đến gần tôi véo má hắn nói : " ây gu~ mệt không? Chạy cho đỡ béo đi . " Thói quen véo má hắn tôi không biết đã có từ bao giờ.
Sinh nhật 12 tuổi của tôi :
Hắn mặc quần áo đẹp cầm hộp quà đến . Nhưng hôm nay hắn hơi khác mọi ngày trông hắn rất buồn , mắt còn rất đỏ nữa . Tôi chỉ vị trí bên cạnh của tôi , hắn nhanh chóng ngồi vào . Lúc hắn đưa quà cho tôi , hắn gượng cười nói : " Đây là món quà cuối tớ tặng Thư , tớ sắp phải sang Mĩ rồi ... Sẽ không được ở cạnh Thư nữa "
Tôi không hiểu cảm xúc hiện tại của mình là gì nhưng tôi cảm thấy khó chịu lắm . Trong lúc tức giận tôi đã đáp hộp quà của hắn sang một bên và mắng hắn : " Tối ghét cậu ... ai nói cậu ở bên cạnh tôi ? Cậu không xứng . Cậu xấu xí lại còn con gái như vậy không xứng ." Nói rồi tôi chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại khóc , tôi đã khóc rất nhiều đến mức thiếp đi.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy , hắn đã đi nước Mĩ xa xôi ... Vậy là từ tôi chỉ còn một mình , không một hắn lẽo đẽo theo nữa ... Tôi thấy thật khó chịu , thật trống trải cảm giác như đã mất một thứ gì đó thật quan trọng .
Hộp quà hắn tặng tôi là một chiếc day chuyền hình chìa khóa làm bằng bạc vô cùng đẹp . Và về sau tôi luôn đeo sợi dây ấy , vì như vậy tôi cảm thấy mình bớt cô đơn , bớt đi cảm giác trống vắng mà hắn để lại cho tôi ...
Và 4 năm trôi qua ... tôi đã thay đổi từ một con nhóc học dốt nghịch ngợm tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn tài năng... còn hắn liệu cậu nhóc lùn tẹt béo kia với 2 mà phúng phính có còn như xưa không? Tôi đã bước vào tuổi 16 với những điều bất ngờ đang chờ đợi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro