Phần 2 :Hotgirl Tô Anh Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào năm 17 tuổi , tôi đã là một tôi hoàn toàn mới . Tôi đã trở thành một hotgirl chính hiệu trong mắt mọi người cùng trường tôi xinh đẹp , tôi lúc nào cũng đứng số một trong học tập . Tôi thật sự cũng chẳng hiểu tôi thay đổi bản thân để làm gì nữa . Để giống một ai đó chăng? Đang suy nghĩ vẩn vơ tôi bị một tiếng gọi "thân thương " đưa về thực tại :
- Ê Thư mày làm gì mà cứ ngồi đực mặt ra thế hả con?
À , tôi quên chưa kể với bạn chủ nhân của tiếng gọi này là con bạn tri kỷ của tôi-Ngọc Hân . Tôi gặp nó năm tôi 6 tuổi . Tôi và nó biết nhau khi cùng tranh chức đại boss của cái khối 1 đấy . Và rồi về sau trải qua nhiều ... vụ tranh cãi , bằng một sự thần kỳ nào đó giúp tôi và no  thành bạn thân cho tới tận bây giờ . Có lẽ trong cả cái trường này mỗi nó là biết tính cách thật của tôi và chắc mỗi nó biết chuyện của tôi và tên béo kia. Mà có lẽ lúc này tôi chưa biết người thứ 2 biết chuyện đó sắp xuất hiện . Cứ đang lúc tôi vẩn vơ suy nghĩ thì con Hân phá không thương tiếc : "Thư ơi , Thư ơi... hồn mày bay đâu rồi ?? Thư ơi , mày điếc đấy à ?? Sao bà gọi không nghe?? ... "
Tôi vẫn kiên quyết không trả lời cho đến khi : "THƯ MÀY CÓ TRẢ LỜI TAO KHÔNG? "  . Tao xoa xoa cái tai cau mày nhìn nó :" Mày điên à? Tha xho cái lỗ tai tao đi ... " Trong căng tin trường , không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chúng tôi- kiểu : ê - li - ừn . Tôi thì thầm vào tai nó :" Mày hãy thấy may vì đây là ở trường chứ ở là nhà là tao đá mày sang du lịch châu Phi rồi đấy ." À thì tôi giật là tôi thay đổi thế chứ đó chỉ là trên trường thôi chứ cái bản tính quậy phá của tôi sao có thể thay đổi . Chỉ là trên trường tôi diễn thôi.  Dù sao cũng là để mẫu thân và phụ thân của tôi vui lòng mà .Tôi đang sâu xa suy nghĩ thì lại bị con Hân nó phá. Con này đúng là sống không thích lại thích tìm cái chít mừ . Nó cười nham nhở như con dở đáp lại tôi:" Mày ơi , châu Phi nóng lắm mày đá tao qua hàn quốc để tao gặp oppa Song Jong Ki đi ... hí hí "
Tôi lắc đầu ngán ngẩm . Bạn mê zai của con này đúng là cấp phả mãn tính vô phương cứu chưa rồi ... Haiz... khổ thân con bé thế mà không biết gì vẫn đứng cười há há hồn nhiên như con điên nữa chứ ... amen , mô phật , thật tội nghiệp một đứa trẻ bé nhỏ ... Tôi đang chăm chỉ cầu khấn cho nó thế mà nó đập tôi cái bộp , hét: " Mày khôn thì bỏ ngay cái mày đang nghĩ đi nhá ." Xì , tôi cũng là vì muốn tốt cho nó mà .
Reeng Reeng Reeng ... tiếng chuông báo vào lớp vang lên . Tôi kéo con Hân đi vào lớp mà không biết rằng tôu sắp gặp một người vô cùng quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro