Chương 1: Con nữ phụ chết tiệt!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nằm ườn ra trên chiếc giường nhỏ. Lăn qua lăn lại trong tiết trời nóng như ai đó đang đốt nhà tôi, tôi y hệt con lợn đang quay trên lò than. Mở cửa ra, tận hưởng gió mát, tầm nhìn tôi bỗng chuyển hướng xuống sân vườn. "Ơ kia, có tên nào đó rất khả nghi đang trèo qua hàng rào nhà tôi (đang trèo ra bên ngoài). Ô, tên đó thoát ra rồi chạy mất rồi kìa! Khói?" Nhìn xuống, tôi thấy lửa đang cháy to ở tầng 1 vì nhà tôi là nhà gỗ mà. "Chết! Hóa ra tên đó là tên chuyên đốt nhà người ta. Gọi cảnh sát!". Trong khi nhà đang cháy dữ dội thì tôi đứng bình thản cạnh chiếc đt bàn, gọi cảnh sát.

Tu tu!

Tiếng xe cảnh sát vang lên dữ dội! Sau một lúc, tôi nghe tiếng xe cứu hỏa. Chuyện gì vậy nhỉ? Nhà ai cháy chăng? (Dạ, nhà chị cháy đó ạ! Trong khi ng thường thì ng ta còn cố dập lửa hoặc tìm cách chạy ra ngoài còn chị đây bình thản đọc truyện mới mua) Tôi đọc xong mà ức chế v~ Truyện kiểu méo gì vậy? Tại con bạn bảo đọc truyện này hay lắm nên mới mua. Ai dè bị nó chơi khăm kinh v~ Sau tao gặp bản mặt củ mi đừng trách ta ko thương hoa tiếc ngọc. Vì dù sao mi cũng đã là hoa tàn ngọc vỡ rùi a.

Nội dung truyện thế này... thế này... thế này. Các thím độc giả hiểu chưa? (Dạ chị nói quá hay nên bọn em méo hiểu) Thì là thế này. Nữ chủ là công chúa cũng là con trưởng làng Dạ Tây. Truyện lấy bối cảnh từ cái thời bà t/g tự bịa ra, thời khi còn yêu quái. Công chúa là ng hai mặt, việc này chỉ có ba cô, nữ phụ, t/g, độc giả biết. Trong làng có 6 con yêu quái chuyên phá hoại. Lúc đầu cô định giết chúng nhưng sau khi biết chúng có nhan sắc đập chai đập lọ thì ko giết, trái lại còn tha chúng vô hậu cung của mình.

Lại nói đến nữ phụ, cô thích 1 trong 6 con yêu quái kia nên đã tỏ tình và tất nhiên bị từ chối. Cô bày mưu giết nữ chủ nhưng bị 6 con yêu quái phát hiện rồi bị giết chết vào đúng ngày nữ chủ hết tiêu chảy. Cả 7 ng ăn mừng rồi The End truyện. V~ Truyện nhảm thật.

H quay lại hiện thực, tôi đang mắc kẹt trong đống lửa và bị ngất xỉu vì khói.

...

..

.

-Ê! Dậy đi! Chị sủa "ư ư" làm tôi phát điên rồi đấy! - Tôi khẽ mở mắt. Trc mặt tôi là một cậu nhóc nhìn qua chắc chỉ kém tôi độ 1-2 tuổi. Đôi mắt xanh dương nhìn tôi khó chịu. Mái tóc nâu hơi rối. Thân hình mảnh khảnh. Hình dạng thì dễ thương mà sao câu nó phun ra từ miệng khiến tôi muốn đạp nó bay ra ngoài cửa sổ. "À mà, đây là đâu?". Tôi nhìn ngó nghiêng khắp căn phòng mà ngơ ngác. "Cái của nợ gì đây?". Cậu nhóc nhìn tôi khó hiểu nhưng chợt nhận ra điều gì, cậu nhếc mép, nói:

-Chị định giả vờ mất trí nhớ để đc ba thương hả? Dù cách nào cũng ko đc đâu! Từ ngày mai, chị sẽ ko còn là thành viên trong dòng họ Vỹ gia nữa! - Cậu nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi vẫn ngơ ngác:

-Gì? Vỹ gia là cái gì? - Tôi bỗng nói. Cậu ta hơi giật mình nhưng rồi chấn tĩnh lại, khi nhìn vào ánh mắt tôi, cậu ta hoảng hốt như vừa phát hiện mình bị trĩ:

-Thế là sao? Chị mất trí nhớ thật à? - Cậu ta lắc đầu tôi như lắc cái đồ chơi cho em bé.

-C... chắc vậy! Nói rõ tôi là ai coi! - Ôi, trời đất xoay vòng sao bay đầy đầu!

-Vậy để tôi nhắc cho chị nhớ. Chị là Vỹ Khả Kỳ, con gái của Vỹ gia. Dòng họ lớn mạnh thứ 2 trong làng Dạ Tây. Tôi là Vỹ Kha Thiên, con trai của Vỹ gia và cũng là em trai chị theo một nghĩa nào đó. Trên tôi nữa còn có Vỹ Vân Kiều, chị tôi và là em gái chị, cũng là con gái Vỹ gia. Ba là... - Cậu ta hay còn gọi là Kha Thiên đang bất bình trc sự mất trí nhớ của tôi. Mà... mấy cái nhân vật này là nhân vật trong truyện văn thịt tôi đọc lúc nhà cháy mà. Sao tôi chiếm chọn thể xác nhân vật trong truyện hay vậy? À, cái này người ta gọi là... xuyên gì ấy nhỉ? Mà thôi bỏ qua! Tí nữa xem tên truyện là nhớ ý mà.

Tôi định nói nhưng bỗng đt cậu, nói luyên thuyên gì đó với ng bên kia máy xong, cậu chạy đi đâu mất.

Tôi ngơ ngác đc vài phút thì bỗng có cái gì trắng trắng xuất hiện. Nhìn kĩ thì đó là một ng phụ nữ bằng tuổi tôi, cô ấy rất xinh đẹp.

-Chào! Tôi là Vỹ Khả Kỳ, cái thân xác cô đang chiếm giữ đó là của tôi. Tôi bận đi đánh cờ với t/g nên cô giúp tôi hoàn thành hết câu truyện mà cho tôi một kết cục gọi là tạm đc nha! Gần cuối chương là tôi chết, tôi mong cô giúp tôi sống một cuộc sống F.A bình thương. Cảm ơn! - Cô ta nói một lèo rồi bay đi mất. Tôi sau khi tiếp thu đc hết tất cả các câu phun ra từ miệng cô ta thì ngửa mặt lên trần nhà hét:

-CON NỮ PHỤ CHẾT TIỆT!!!! - May mà tiếng hét kinh thiên động địa đó chưa ai nghe thấy. Nếu ko họ sẽ chuyển tôi vô khoa tâm thần mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro