Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3... 2... 1 chạy đi! Chạy như một con chó đi! Hãy chạy để tìm tự do đi!

Hiện tại, tôi vừa chạy chưa đầy 1' đã bị thằng cha bác sí xách lên như xách rác rồi quẳng tôi lại vô "nơi thu nhập rác" (giường bệnh). Do bị thằng em "bỏ rơi", h tôi phải sống một cuộc sống như tội phạm ở "tù". Thằng cha lồi lậy, tỉnh như ruồi, thân hình như lợn, mặt như khủng long, nặng nùng như thạch thùng, sát khí chả kém mấy bà mẹ bị táo bón, nhân tính chả phải ng mà gần giống mấy tên trốn trại, ẩn hiện như ma, lang thang như chó,... tóm cái quần lại, thằng đc tôi gọi là bác sí này đéo phải ng.

-Cấm trốn viện! - Lúc nào cũng chỉ phun ra 3 chữ, mặt hệt như khủng long đang táo bón, miệng gầm gừ đến thế là cùng. Ngẫm lại nào... nếu là con nữ phụ bỏ việc đi đánh cờ thì lúc này nó sẽ:

-Ứ ừ, anh cho em đi chơi chút đc ko? - Tôi ghí cái mặt đầy phấn sát kề đến mặt tên "thạch thùng lai khủng long" này. Ọe ọe, tôi kinh chính tôi lun! Từ khi nào một ng con gái xinh đẹp, đoan trang, ngoan hiền như tôi lại phải hạ mik cơ chứ! (từ suy nghĩ của chỉ, ai có dám chắc chị này xinh đẹp, đoan trang, ngoan hiền?). Là thế lày, tôi bị con nữ phụ chó chết ép phải ký như một con tự kỷ vô cái hợp đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro