Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao thừa năm ấy, nó đặc biệt không muốn ra đường, thời tiết năm nay khá lạnh, ở cái thời tiết 20°C như thế này thì nằm nhà trùm chăn có vẻ là ấm nhất. Vả lại con bạn thân nó năm nay đã cùng gia đình ra Đà Nẵng đón Tết nên nó cũng không có ai đi cùng. 
Đúng 12g, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn chúc năm mới từ bạn bè, người thân liên tục. Nó cũng đã soạn xong tin nhắn và bấm gửi cho bạn bè, người thân. Sau khi xong thủ tục chúc giao thừa, nó cất điện thoại đi ngủ thì điện thoại nó vang lên tiếng tin nhắn, đập vào mắt nó là tin nhắn của hắn, nó không nghĩ hắn lại chúc giao thừa nó. Vẫn là hắn ngắn gọn như ngày trước: "Chúc mừng năm mới, lời chúc đặc biệt dành riêng cho mày, KM" Nó trả lời lại. Vỏn vẹn 1 dòng chữ: "Cảm ơn mày, Chúc mừng năm mới, AT"
Nó tắt điện thoại và không khỏi hồi hộp và trà ngập sự hạnh phúc. Hắn là người nó thích từ năm học lớp 7. Cũng 6 năm rồi, nó không quen ai vì hắn, mỗi lần nó thử tìm hiểu ai đó thì nó nghĩ đến hắn thì lại không muốn. Từ năm nó học lớp 11, nó biết hắn có bạn gái thì đã không liên lạc với hắn nữa. Ngày đầu tiên gặp hắn ở lớp học thêm nó đã để ý hắn. Và có một lần hắn chủ động bắt chuyện với nó, chỉ để mượn cây bút. Nó hay đi học sớm, chọn bàn sau lưng hắn. Dần dần nói chuyện, nó và hắn thân với nhau. Có hôm hắn qua chở nó đi học, có hôm nó và hắn đi nhà sách để cùng giải đề, nó và hắn cùng đi ăn kem, cùng nhau đi dạo phố sau những buổi học thêm. Và tình cảm của nó dành cho hắn ngày một lớn. Nó không dám nói ra tình cảm này, nó sợ hắn sẽ không làm bạn với nó nữa mà rời xa nó. Cho đến ngày hôm đó, một ngày năm nó học lớp 11. Nó nhận được một tin nhắn từ hắn, "tao có bạn gái rồi, từ mai tao chở cô ấy đi học, nên chắc không chở mày được nữa, xin lỗi mày nhen!"
Nó như không cầm vững điện thoại, mắt nhoè đi khi đọc được tin nhắn này từ hắn. Vậy là nó và hắn chấm dứt từ đây ư, nó khóc, khóc nhiều lắm. Nó không tin được là có một ngày hắn lại rời xa nó như vậy.
Từ hôm đó đến hôm nay, đây là lần đầu tiên hắn liên lạc lại với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc