Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mùng 1 Tết, sáng nó cùng gia đình đi tảo mộ ông bà, ghé chùa thắp nhang cầu năm mới an lành. Nó về nhà nằm phịch lên giường, chẳng buồn đi chơi nữa. Những năm trước thì nó sẽ cùng con bạn thân đi ăn, đi chơi, rủ chị em lập team đánh bài. Không biết năm nay nó bị sao mà làm biếng đến tột độ, bạn bè rủ nó đều từ chối. Đi cả một buổi sáng nó mệt quá nên đánh một giấc đến chiều. Ba mẹ nó vẫn chưa về. Nó dậy tắm rửa rồi lôi quyển tiểu thuyết ra đọc.
Điện thoại nó lại có tin nhắn, là hắn nhắn tin cho nó, nó vội vàng bấm vào xem, hắn hỏi nó đang làm gì? Không lẽ hắn muốn bắt chuyện nói chuyện với nó. Nó vội vàng trả lời: "Đang đọc tiểu thuyết thôi à". Nó vội vàng nhắn gửi, cầm điện thoại hồi hộp chờ đợi tin nhắn từ hắn. Tiếng tin nhắn vừa vang lên nó đã nhấn vào xem :"Thói quen đọc tiểu thuyết của mày không bỏ à? Tết sao lại ở nhà đọc tiểu thuyết? Không đi chơi à?"
"Lạnh lắm, tao lười ra đường, với cái T nó đi Đà Nẵng rồi"
"Lát đi chơi với tao không? Sáng giờ tao cũng chưa đi đâu!"
Nó không tin vào mắt mình là hắn rủ nó đi chơi. Nhưng nghĩ lại hắn có bồ rồi sao lại rủ nó, nó bèn giận dỗi trả lời
"Sao không đi với bồ mày đó, sao lại rủ tao?"
"Tóm lại là mày có đi hay không?"
Hắn bỏ qua câu hỏi của nó, nó suy nghĩ hồi lâu, nó vẫn chọn con tim, trước nay nó chưa từ chối hắn điều gì! Nó trả lời
"Mấy giờ đi"
"30 phút nữa, tao qua đón mày"
"Ok!"
Nó trả lời xong liền đi thay đồ, nó chọn đi chọn lại tủ đồ rồi quyết định chọn một set đồ chân váy đen phối với áo trễ trắng. Phối với balo nhỏ và giày thể thao. Vì nó từng nhớ hắn nói hắn thích kiểu con gái nhẹ nhàng, hoạt bát. Đúng 30 phút sau, hắn có mặt trước nhà nó. Lần này gặp lại nó và hắn có vẻ ngượng ngùng. Suốt dọc đường nó và hắn không ai nói ai câu gì. Chợt hắn hỏi nó:
-Bây giờ đi đâu?
-Mày đã ăn gì chưa? Đi ăn đi, tao cũng đói.
-Ừ, vậy có quán nào thì vô chứ hôm nay mùng 1 người ta nghĩ hết rồi.
-Ok,
Chạy một hồi nó và hắn tấp vô quán mỳ cay, trời lạnh ăn mì cay thì thật là ấm lòng. Với chẳng có quán nào mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc