8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Xích Bích Phú có câu: Cái tương tự kỳ biến giả nhi quan chi, tắc thiên địa tằng bất năng dĩ nhất thuấn; tự kỳ bất biến giả nhi quan chi, tắc vật dữ ngã giai vô tận dã, nhi hựu hà tiện hồ? Tạm dịch: (Ta) tự ở nơi biến đổi mà xem ra thì trời đất cũng chỉ ở trong một cái chớp mắt; nếu tự ở nơi không biến đổi mà xem thì muôn vật cùng với ta đều không bao giờ hết cả. Cần chi cảm thán?

Vạn vật biến đổi không ngừng, tất cả đều như thoáng qua trong chớp mắt. Nay rày mai khác, hôm nay mở mắt ra thấy được dương quang trên đỉnh đầu, gà gáy bên tai, góc bếp có Mẹ già luôn tay luôn chân làm bữa cơm sáng,..., đã là may mắn.

Hôm qua ngồi ở góc đường, ngồi nhìn dòng người ngược xuôi, tất bật, cảm thấy cuộc sống này thật vội vàng. Ngày trôi qua thật nhanh, năm mới đó đã gần hết. Có người cảm thán, có người tiếc nuối buông miệng thốt lên: "Cuộc sống thật hối hả...". Lại có người rao truyền với mọi người: "Xin hãy sống chậm lại!".

Như thế mới thấy câu nói trên thật là có ý vị. Vì ta ở trong biến đổi nên phải chấp nhận sự đổi thay. Đó âu là quy luật tất yếu của vạn vật. Hà cớ phải cưỡng cầu?!

Trong kinh Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo), Buddhaghosa viết:

"Theo nghĩa rốt ráo, mỗi sát na của sự sinh tồn rất ngắn ngủi, chớp nhoáng như một ý niệm phát khởi. Giống như một bánh xe, khi lăn chỉ tiếp xúc với mặt phẳng tại một điểm, khi dừng cũng chỉ tựa trên một điểm, cũng vậy mỗi sát na sinh tồn của chúng sanh chỉ tồn tại trong một tâm niệm, khi tâm niệm chấm dứt, thì đời sống chúng sanh ấy cũng chấm dứt. Ở quá khứ, chúng sanh ấy chỉ sống trong một tâm niệm quá khứ chứ không sống trong một tâm niệm hiện tại và vị lai; trong hiện tại chúng sanh ấy chỉ sống trong một tâm niệm hiện tại, không sống trong một tâm niệm quá khứ, vị lai; trong vị lai chúng sanh ấy chỉ sống trong một tâm niệm vị lai chứ không sống trong tâm niệm quá khứ và hiện tại."

Vậy đó, con người chúng ta cứ mãi ca thán về chuyện đã qua, lo lắng cho chuyện tương lai mà ta chưa biết trước. Đôi khi thật khó hiểu vô cùng. Thế nên, hãy trân trọng thực tại vì trong chớp mắt nhân sinh biết đâu bạn đã bỏ lỡ chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro