Chap 1 : Gặp gỡ lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ không lầm thì lần đầu tôi gặp Dạ Minh Dương là năm cuối của cấp 1. Ngày khai giảng cuối cùng tôi ở trường cấp 1, các bạn đồng trang lứa thì vui vẻ gặp lại thầy cô chào hỏi cười đùa. Còn có các em lớp 1 thì lo sợ rụt rè núp sau lưng ba mẹ mình có vài em khóc òa lên vì lạ lẫm. Tôi thì đã gắn với ngôi trường 5 năm rồi nên cũng khá bình thường. Gặp bạn rồi đi tìm lớp thôi..!

Lớp tôi cũng không có gì thay đổi, vẫn những khuông mặt ấy, những tính cách ấy, làm cho lớp nhộn nhịp hơn. Lớp đang ồn ào náo nhiệt thì đột nhiên im lặng bất thường, tôi quay sang thì thấy bóng dáng của cô chủ nhiệm mới bước vào. Cả lớp im phăng phắc nghiêm túc đứng chào. Cô cười nói vui vẻ ra hiệu cho cả lớp ngồi. Cô bắt đầu giới thiệu về bản thân, cả lớp chăm chú nghe rồi cô lại mời vài bạn giới thiệu về bản thân. Cả lớp nháo nhào xung phong giơ tay. Tôi là người khá cá biệt.Chỉ ngồi đấy nhìn mọi người giới thiệu ~~~

Tất cả đã giới thiệu xong thì cô mở lời
Sau đây cô sẽ giới thiệu vố lớp ta một vài bạn mới từ các lớp chuyển sang và vài bạn từ trường khác chuyển đến lớp ta. Mời các em vào
*Tác giả :   vì một số lớp ở trường tôi học chuyên Anh chuyển sang các lớp thường nên mới có vài bạn từ lớp khác sang.

Các bạn lần lượt từng người bước vào. Bước thẳng lên bục kế cô chủ nhiệm. Cả lớp chúng tôi trầm trồ nhìn nhìn ngó ngó các bạn mới làm cho họ bị ngại. Cô mở lời
Các em hãy tự giới thiệu về bản thân cho các bạn
biết nhé!

Mình là Trần Hoàng Quân học 5/1 sang. Chưa hiểu nhiều về lớp các bạn nên có gì khó mong các bạn giúp

Mình là Hoàng Tuấn Anh học 5/3 sang. Mong mọi người giúp đỡ

Mình là...  Mình là....

Mọi người hào hứng giới thiệu về bản thân. Cả lớp cũng vui vẻ lắng nghe. Cho đến nó - người cuối cùng. Cô giục cậu giới thiệu

Em hãy giới thiệu về bản thân đi

Tôi là Dạ Minh Dương học sinh mới chuyển đến ngôi trường này còn lạ nên mong mọi người giúp đỡ.

Cả đám nữ lớp tôi cứ nhao nhao lên vì độ đẹp trai của nó. Riêng mỗi tôi chẳng thấy gì đẹp và cũng không có một chút ấn tượng nào về nó. Cả cô bạn thân kế bên tôi cũng đứng đứng ngồi ngồi nhìn nó thôi.

Mày ơi thằng đó đẹp quá mày ơi ! Nhìn nó kìa nhìn đi ! Cool quá má ơi ! - nó đẩy đẩy lấy vai tôi

Uizzz tao chả thấy gì đẹp. Bình thường thôi mà nhìn nó cứ chảnh chảnh khó ưa.

Tôi chả có chút gì gọi là bị cuốn hút từ nó cả. Tôi cảm thấy không được thích nó lắm vì nhìn nó cứ chảnh chảnh. Rất khó chịu !Rồi cô xắp xếp chỗ cho học sinh mới. Vô tình nó lại được xếp kế bàn tôi.  Tôi cảm thấy không thích lắm nhưng con bạn thân tôi thì cứ nhao nhao lên nhìn nhìn sang nó. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cái tính chảnh chọe của nó.

Tiếng trông trường vang lên, mọi học sinh chuẩn bị ra về. Do ngày đầu nên chỉ vào nhận lớp nhận cô và nghe thông báo để chuẩn bị tốt cho năm học mới, cũng chả có gì đặc biệt. Sau khi cô chủ nhiệm kết thúc buổi học đầu. Cả lớp chào cô vẫn ồ ra ngoài như ong vỡ tổ. Tôi vẫn thản nhiên dọn bút viết từ từ bước ra. Cả lớp đã ra hết, tôi mới đứng dậy đeo balo và bước ra cuối cùng. Ra đến cửa, khi cuối xuống mang giày xong, tôi đứng lên vội bước xuống cầu thang thì va phải nó.

Này đi không biết nhìn đường à -  khuôn mặt nó hất lên, nhìn lúc này chỉ muốn tán sml nó thôi ~~

Xin lỗi đang vội. Vui lòng né sang bên để tôi đi

Dễ vậy sao ? Cậu nghĩ tôi cho cậu đi dễ vậy à ? Đụng phải người khác, xin lỗi rồi thôi à ?

Chứ cậu muốn gì đây nói mau tôi đang vội

Muốn gì cơ á ? Dễ lắm! Để xem hừmm cậu phải chà thật sạch đôi giày của tôi ( tác giả: do đi vội nên đã đạp lên giày của nó)

Dễ thôi. Hôm sau mang giày vào tôi sẽ chà sạch cho cậu. Còn bây giờ tránh sang cho tôi đi

Không! Đừng có mơ. Tôi muốn cậu làm sạch nó ngay bây giờ

Cái gì ?? Ngay bây giờ ?_? - tôi tức đến mức mặt tôi đỏ ửng lên nóng hực hực.

Đúng vậy! Mau lên nếu cậu không muốn cả hai bị nhốt ở đây.

Cậu... Cậu.... Cậu được lắm!!

Tôi đang nén lạy cục tức của mình thì nó đã dựt tay tôi và hất mặt xuống hướng đôi giày nó lột ra từ khi nào không hay. Tôi hậm hực ngồi xuống rút trong balo ra một bịch khăn giấy ướt bắt đầu chùi đôi giày của nó. Tôi vừa chùi, vừa lầm bầm là bầm

Chết tiệt. Mày được lắm !!

Nó thì chả quan tâm gì. Ngồi một chỗ và ch chăm nhìn bào màn hình điện thoại chơi game, lâu lâu lại ngước lên nhìn tôi cười một cái. Nhìn mà phát ghét.

Cuối cùng sau 1 tiếng thì tôi đã chùi thật sạch đôi giày của nó. Một hạt bụi cũng không còn và bịch khăn giấy của tôi cũng còn duy nhất một tờ để chùi mồ hôi của tôi (  tác giả: do không có quạt vả lại đang xõa tóc nên khá nóng)

Này sạch như mới rồi đấy. Xong nhé! Tôi về - tôi hậm hực ném đôi giày sang nó rồi đứng dậy bước về

Khoan đã!

Gì nữa đây ? Chẳng phải đôi giày đã chùi sạch rồi sao ?

Cảm ơn nha nhóc con - Nó xoa đầu tôi, chẳng khác gì anh hai đang xoa đầu con em gái

Cái gì ? Ai là nhóc chứ ? Tôi là Nguyễn Minh Thanh nhé! - tôi tức muốn điên, còn nó thì cứ ung dung đút tay vào túi quần kèm cái mặt hất hất khó ưa. 

  À à! Sorry nhé! Cảm ơn Thanhhh lùn -  nó kéo dài chữ Thanh và kèm chữ lùn phía sau khiến tôi tức điên muốn bay vào đập cho nó một trận

Tôi cố nén lại cơn tức giận của mình. Hừ một cái rồi vội chạy về. Vì trời đã gần 6h tối rồi, nếu còn sớm thì chắc chắn tôi sẽ cho nó một trận ><

* Đôi lời của tác giả : do lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mộ người bỏ qua ạ ^•^ nhớ bình chọn cho truyện tui nhaeee ~~~ Kham-sa-mi-ta ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro