Chap 2 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đầu đi học thì chúng tôi được nghỉ vài hôm để chuẩn bị đông phục cặp sách cẩn thận cho ngày học chính thức.

Hôm nay chính thức là ngày mà chúng tôi bắt đầu hành trình học gian nan ~~~~

Cả lớp đang ồn ào, nhộn nhịp, người thì đùa giỡn, người thì mở lời làm quen với học sinh mới. Đa số đám nữ lớp tôi chỉ dán mắt vào Minh Dương. Nhìn xung quanh ai cũng hướng mắt về nó, vài đứa dẹo dẹo qua nói chuyện

Dương ơi cho mình làm quen nha ~•~

....

Minh Dương cậu đẹp trai quá ^•^

....

Tất cả đều bị nó quăng cho cục bơ. Nó cứ chăm chăm vào điện thoại chơi game. Đám kia vẫn nhịn nhục bu xung quanh nó như kiến bu đường ~~~~ nhìn mà ngứa cả con mắt.

Cả lớp đang nhao nhao thì bỗng có tiếng của một đứa cửa lớp la lên

Chồi ôi mấy đứa ơi ! Cô vô cô vô

Bọn nó chen nhau về chỗ ngồi. Lúc đấy thì Minh Dương mới cất điện thoại vào. Nó quay sang tôi

Ê nhóc !  Cảm ơn vụ hôm qua nha - nói hết câu nó còn nhướng nhướng cặp chân mày nhìn mà khó ưa.

Tôi chỉ hừm nó một cái rồi quay mặt vô khác. Vô thức con bạn thân ngồi kế bên nghe được vội quay sang hỏi tôi tới tấp

Này Thanh!  Hôm qua mày làm gì cho Dương mà hôm nay nó cảm ơn mày vậy?

Đừng nhắc nữa. Nhắc tới là tao chỉ muốn bay vào đập cho nó một trận thôi

Úi úi ghê nha hôm qua có gì đấy kể tao nghe xem nào ? -  nó cứ lay lay hết vai đến tay tôi làm tôi không thể viết bài được

Rồi rồi chút ra chơi tao kể được chưa ~••~ học đi

Cuối cùng thì hai tiếc học của buổi đầu cũng trôi qua. Tiếng trống trường vang lên, cả lớp vội vàng chen nhau ùa xuống sân vào căn tin. Tôi thì rất ít khi xuống sân, chỉ ngồi lì lì trên lớp cắm mặt vào cuốn ngôn tình dày cộp. Hôm nay con bạn thân tôi nó chạy theo đám nữa kia để làm cái đuôi của tên Dương. Tôi cũng không nhắc gì về chuyện của tôi và Dương hôm qua, nó không hỏi chắc đã bị cái tính mê trai của nó đá phăng tính nhiều chuyện của nó rồi ~~

- bụp - đầu tôi như có thứ gì gõ lên. Đặc cuốn sách xuống, tôi ngước lên thì thấy Dương đang cầm chai nước trước bàn tôi và cái đau lúc nãy cũng do tên đấy tạo ra.

_ Làm cái gì đấy ? Biết đau không ?

_ Biết mới gõ!  Làm gì nhau?

_ Cậuu...hứ

Tôi tức đến nóng cả mặt, đẩy Nó ra, tôi đứng phắt dậy bước ra ngoài.

Bỗng tay tôi như có lực kéo ngược lại. Nó là Nó, Nó kéo tôi lại ngồi xuống tôi cố hất ra khỏi tay Nó nhưng càng dựt Nó càng nắm chặt hơn

Bỏ ra coi. Làm cái trò gì vậy ?

Không thích rồi làm sao?

Muốn noi gì nói mau đi

Tôi chỉ muốn cảm ơn chuyện hôm qua thôi. Cậu làm gì gắt vậy

Chẳng phải cậu đã cảm ơn sáng nay sao ? Cảm ơn quài vậy

Ờ không thích thì thôi ! Nè chai nước thay lời cảm ơn

Khỏi đi tôi có nước rồi

Cậu không nhận, tôi sẽ kể với lớp chuyện hôm qua nhé! Lúc đấy đừng hỏi tại sao cậu bị đám nữ kì thị

Cậu... Thách đấy

Được! Là cậu nói nhé

Thế là Nó đứng lên bước ra ngoài

Ể ể tính làm thật à - tôi dựt tay Nó lại

Chẳng phải cậu thách tôi sao? Thách thì tôi đi

Cậu.. Thôi được rồi. Nhận thì nhận. Nhưng nhớ là phải giữ kín chuyện hôm qua đấy

Tôi lấy chai nước trên bàn rồi bước ra

Tính đi đâu đấy

Giờ tôi đi đâu cũng phải báo cậu sao?

Không có. Chỉ là hết giờ chơi rồi, xuống làm chi để đánh trống lại leo lên 4 tầng cho mệt

Kệ tôi quan tâm làm gì

~~ Tùng tùng tùng ~~
Tại cậu làm mất giờ chơi của tôi đấy

Ple ple

Chẳng may, vừa đánh trống thì lớp đã ùa vô. Bọn nó đã chứng kiến được cảnh tôi và Nó đang đứng nói chuyện. Đám nữ thì hùa nhau liếc hấy. Đám nam thì la um sùm

Chồi ôi hai đứa này ghê quá

Thanh ơi mài ghê quá nhaee

Ê ê tao ship tụi nó mày ơi

Bọn nó cứ la um sùm cả lên. Con bạn thân tôi ở đầu lù lù đi vô

Ê con quỷ nãy tao rủ xuống căn tin đell xuống thì ra trên này...mày ghê nha

Con tào lao này. Có gì đâu. Cô vô kìa

Xạo xạo có gì đâu có gì đâu có gì đâu mà cái mặt kìa coi kìa đi như cà chua chín vậy hà ~~~

Uizzzz học học cô vô kìa lắm chuyện thật ~•~

Cuối cùng thì ngày học mệt mỏi đầu tiên cũng đã qua. Hết giờ, cả lớp kéo nhau về và không quên chọc tôi một lúc.

Này đi bằng gì về vậy?

Hoi chi

Thì coi có chung đường không để né

Uisss chắc không chung đâu

Nói đi

Không nè. Tránh ra tôi về

Tôi vừa đi, vừa cắm đầu vô cuốn ngôn tình. Đi được một đoạn, tôi có cảm giác như có ai đó cứ đi theo tôi. Quay lại thì chẳng thấy ai. Cứ đi, càng đi thì cảm giác ấy càng theo và càng gần..

Á - tôi giật mình hét toáng lên thì ra là...

--   ủng hộ tui nha  --
Có sai sót gì mong mọi người góp ý và bỏ qua để tui sửa nhaeee. Góp ý nhiều vào ạ ^•^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro