#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào thì... Son, kẻ mắt, phấn má, kem dưỡng ẩm, kem nền... "

Tôi ngồi trước bàn gương lần lượt thu dọn từng vật dụng mỹ phẩm vào trong cái túi nhỏ. Vốn tôi cũng không hay dùng đến nhưng My lại cứ khăng khăng là con gái nên biết làm đẹp một chút nên cũng mặt dày mặt mỏng mua thử mấy loại về dùng được thì dùng không thì ném cho anh dùng.

" Còn thiếu gì không nhỉ? "

Tôi tự nói rồi tự mình quan sát lại đống đồ đã dọn sẵn ở trên giường. Áo quần cũng đủ, các vật dụng các nhân cũng đủ. Cứ thế này trước đã , thiếu gì tháng sau về lấy nốt cũng không sao.

Khi đã khẳng định mọi thứ không còn thiếu, tôi nhấc máy bấm số gọi cho một số xe taxi để bảo anh ta chờ sẵn. Đâu thể nào đi xe riêng được vì anh đã mang nó đi từ sớm rồi. Tôi cẩn thận ngồi viết một bức thư cùng với tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký để lại trên bàn cho anh. Chỉ cần anh kí thôi là chúng tôi sẽ không còn quan hệ nào nữa.

Tôi luyến tiếc nhìn lại căn phòng đã cùng tôi trải qua những tháng ngày làm dâu nhà họ Hứa. Căn phòng vốn là của cả hai nhưng lại chỉ có mỗi đồ đạc của tôi bên trong. Anh thì hết bận ở công ty thì cũng sẽ là bận đến bên Dương Ái My. Như đã nói trước đó, thời gian chúng tôi cùng ngồi ăn với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Đi nhìn lần lượt từng góc nhỏ trong ngôi nhà này để ghi nhớ nó và cũng là để tự nhắc bản thân tôi đã từng là chủ. Đã từng thôi!

Đồ đạc cũng đã được yên vị trên xe rồi, tôi cũng phải nhanh chóng rời đi thôi.

" Cô muốn đi đâu? "

" Sân bay. "

Đã nói với ba mẹ là đi du lịch thì phải làm thật một chút chứ. Dù sao những ngày này bác sĩ cũng nói bản thân tôi cẩn phải nghỉ ngơi cho thoải mái, thật thoải mái và thư giãn thì sức khỏe mới có tiến triển.

Tuyệt, cứ vậy đi. Vui vui vẻ vẻ ra khỏi đất nước này, sống an an ổn ổn tại một nơi nào đó. Sẽ là có một căn nhà nho nhỏ ở đấy, đằng trước trồng vài khóm hoa oải hương, đằng sau làm một vườn hoa hồng. Ngày qua ngày mang hoa đến nhà thờ để thăm những đứa trẻ sống ở đấy.

Tôi nhớ có lần ba đưa tôi qua một tiểu bang xinh đẹp ở Mỹ, khi ấy tôi đã rất có thiện cảm với một nhà thờ. Ở đó có rất nhiều trẻ con. Ai cũng đều đáng yêu hết. Tôi lớn từng tuổi này rồi... Liệu đám trẻ khi ấy có nhận ra tôi không. Chúng vẫn còn ở đó hay cũng đã trưởng thành mà tự do hết rồi? Dù sao thì tôi cũng rất thích trẻ con, chỉ là...cái cơ hội có riêng một đứa con thuộc về mình có thể không bao giờ đến với tôi nữa.

Hứa Gia Minh và tôi đã nhiều lần được phụ huynh nhắc nhở là nên có thêm một đám nhóc tì xung quanh cho vui nhà vui cửa. Nhưng tôi vô dụng rồi.

Không sao, cũng không tệ nhỉ. Đám trẻ ở nhà thờ cũng sẽ thay phiên gọi tôi là "Mẹ". Chúng sẽ ngày ngày quấn lấy tôi. Tôi sẽ không phải sợ rằng không có ai nói yêu tôi nữa. Những đứa trẻ ở nhà thờ sẽ làm điều đó. Chúng sẽ chờ đợi tôi đến và nói rằng "Chị An, chúng em yêu chị. "

Thật tốt, phải không! Như vậy thật tốt.

Viễn cảnh của anh không có tôi thật đẹp. Vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng tạo ra một viễn cảnh không anh cũng thật đẹp. Phải đẹp hơn cả của anh nữa...

Tôi mặc chiếc quần jeans, áo sơ mi trắng. Tay nắm lấy vali kéo một mạch tiến về cửa soát vé. Tiếng báo hiệu vang lên một lần nữa ...

[ Chuyến bay đến Los Angeles sắp bắt đầu. Đề nghị quý hành khách lên chuyến bay này chuẩn bị ... ]

Vậy là cuối cùng cũng kết thúc rồi!

_____

Chương này là viết vội [20.25] và đã được sửa đổi lại [00.22] . Đăng trong lo lắng vì chap về này nhạt lắm, thiếu muối lắm.

Chúc các bạn đọc vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro