#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà cũng đã là hơn bốn giờ chiều. Đại não tôi như cảm thấy sự khác thường từ ngôi nhà này. Là do tôi đã lâu ngày không về sao?

Tôi cũng phải thừa nhận một điều là từ khi cưới An đến nay tôi luôn không thường xuyên về nhà. Vốn việc ở công ti rất bận đã thế rồi cái tên Doãn Thiên Nam hay nói cách khác là em vợ đây luôn tìm cách đôi co với tôi về vấn đề hợp tác này nọ. Cho một thằng nhóc mới có hai mươi hai tuổi chưa hiểu sự đời lên làm giám đốc, tôi tự thấy gia đình nhà vợ thấy là nuông chiều tên này mà.

" An ơi ! "

Tôi lên tiếng gọi rồi đi thằng vài nhà bếp. Nếu theo như những gì tôi nhớ về vài ngày gần đây hay về nhà thì giờ này nó hẳn đang ở trong bếp nấu nướng. Dì Lâm lại không có nhà nên khả năng nó đang ở đấy rất cao.

Nhưng không. Nó không có ở đấy. Không có mùi đồ ăn bay thoảng nữa. Căn bếp lạnh lẽo đến lạ thường.

" An ơi... "

Tôi quay ra và tiếp tục gọi nó. Đột nhiên có cái dự cảm không lành trong tôi.

" An, mày còn ngủ hả? "

Tôi gấp gáp lao đến trước cửa phòng nó. Gõ liền mấy cái, vừa gõ vừa không ngừng gọi tên nó lên.

" An, mày có trong đó không? "

...

" Trả lời đi. "

...

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. Đột nhiên tôi có cảm giác sợ hãi. Sợ hãi điều gì chứ? Chắc nó đang ngủ thôi. Nó hôm qua đã thấy rất mệt mà.

" Tao vào đấy! "

Tôi bước vào, căn phòng trống không. Mọi thứ đồ cho thấy có sự tồn tại của nó trong gian phòng này đều đã biến mất. Tôi đưa mắt quan sát và rồi ánh nhìn chợt dừng lại trên bàn trang điểm thường ngày nó hay ngồi. Có thứ gì đó lóe sáng lên.

Tôi lại gần xem thử, một lá thư được gấp gọn gàn, một tờ giấy ly hôn đã có chữ kí và... một đôi nhẫn.

Tôi bất giác nhìn thật lâu vào chiếc nhẫn ấy rồi nhìn xuống bàn tay trái của mình, từ lâu tôi đã không biết mình để chiếc nhẫn ấy ở đâu rồi nữa. Vậy ra, nó đã nhặt được à. Tại sao nó không đưa cho tôi?

Tay tôi run run cầm lấy lá thư, muốn mở nó ra đọc nhưng lại sợ nội dung ẩn chứa bên trong đó.

" An... "

Tôi thì thầm tên nó, nhắm chặt hai mắt rồi từ từ mở lá thư.

Có dám đọc không?

Tôi thầm nghĩ rồi cố gắng mở mắt.

" Xin chào cậu, Hứa Gia Minh!

Khi mà cậu mở nó đọc như vậy thì chắc là cậu cũng đã thấy rồi nhỉ.

Đúng vậy đấy, tao đi rồi. Tao cũng đã dọn hết những vật dụng cần thiết rồi, mày thấy sót thứ gì thì bỏ xó đi bao giờ tao về sẽ lấy bằng không cứ quăng hết đi nếu không cô ấy thấy sẽ lại thêm phiền lòng.

Mày biết không, hai năm qua tao thực sự thấy không tốt, không ổn chút nào hết. Mày là chồng tao nhưng lại luôn ở bên cạnh người phụ nữ khác. Tao biết, biết rằng mình không có quyền ghen tỵ với cô ấy. Cô ấy là người mày yêu còn tao lại là kẻ thay thế. Nhưng dù thế nào thì tao cũng là vợ mày mà, đúng không? Tao không ghen tỵ không có nghĩa là tao không đau lòng. Tao không tỏ thái độ không có nghĩa là tao không để ý. Tao để ý đấy! Tất cả những gì mà mày làm, tao đều để ý đấy.

Minh, mày từng nghĩ sẽ có một ngày yêu tao chưa?

Mà dù cho câu trả lời của mày như thế nào đi chăng nữa thì tao cũng không kịp nghe nữa rồi.

Đơn ly hôn tao đã kí rồi. Mày kí đi rồi đưa lên tòa giúp tao. Nhẫn... Tao tìm thấy cái nhẫn của mày ở dưới nhà bếp. Không thấy mày quan tâm nên tao cũng không nhắc và đành cất nó đi thôi. Tao cũng không xứng với nó.

Tao đi rồi, mày có thể tự do với My. Tao cũng nói với ba mẹ mày rồi, chỉ còn chờ để tự mày nói chuyện ly hôn thôi.

Minh, tao thực sự muốn níu kéo cái cuộc hôn nhân này dài thêm chút nữa để tao được ở cạnh mày, nhìn mày dù chỉ là trong phút chốc. Nhưng xin lỗi, tao mệt rồi, tao buông tay đây ! "

Tôi thẫn thờ ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Cảm xúc lúc này là gì? Vui ư hay là buồn đây?

Không biết nữa!

Tôi cầm máy gọi vào dãy số của nó. Tiếng tút...tút... cứ vậy mà kéo dài vang vọng trong phòng.

Lại câu hỏi ấy, tôi có từng yêu An không ?

__________________

Em lười là cái thứ nhất.

Cốt truyện và ý tưởng nó ngày càng thiếu muối là cái thứ hai.

Do đó tiến độ về bộ này có lẽ sẽ còn chậm lắm luôn ấy. Em còn có ý định drop cơ mà.

Chúc các cậu đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro