#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Minh , anh có từng yêu An không ? ''

Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu anh kể từ buổi tối hôm đó .

Sau khi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Dương Ái My khuất dần sau cánh cửa và đèn nhà được bật sáng , anh mới an tâm quay lại bệnh viện với cô .

Anh có từng yêu cô ? Không thể nào , từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ tới việc có yêu cô hay không . Trong lòng anh là nhất mực có Dương Ái My . Đúng , là Dương Ái My !

Anh gặp cô vào một ngày mưa , khi ấy cả hai còn là những cô cậu ấm khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba . Tuổi thanh xuân cũng từ đó mà thêm màu thêm sắc .

- Khụ ... Khụ .. n..nước...nước ...

Tiếng nói yếu ớt của cô cất lên phá tan sự im lặng của căn phòng , anh nhanh chóng lấy cho cô cốc nước rồi đỡ cô dậy , giúp cô uống .

Một hơi uống sạch rồi lại mệt mỏi dựa vào vai anh .

Là anh ... Là người chồng đang chờ cô tổ chức một buổi tiệc sinh nhật .

Nhíu mày rồi từ từ nhìn nhận ánh sáng , toàn là màu trắng , lại có mùi thuốc sát trùng nồng nặc nữa .

- Min ... Minh ...

Cô lại yếu ớt gọi tên anh , bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy tay anh như thể sợ anh sẽ đi mất .

Nếu được hãy để cô ích kỉ trong hôm nay thôi . Chỉ cho cô hôm nay được gần anh thôi !

- Tao đây ! Mày sao rồi ? Thấy trong người thế nào , còn mệt mỏi hay khó chịu không ?

Anh cũng nắm lấy tay cô , tay còn lại giữ lấy người cô để cô tựa đầu vào vai mình .

Anh nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng . Có phải do anh vô tâm không , vợ mình bị suy nhược cơ thể , mặt mày xanh xao đến đáng sợ vậy mà vẫn dửng dưng làm việc . Đã vậy còn luôn bỏ mặc vợ ở nhà một mình còn bản thân thì lao như thiêu thân đến chỗ tình nhân .

Gọi My là tình nhân liệu có đúng không đây ?

- Ta... Tao ổn rồi . Minh , sinh nhật ...

- Tao không cần nữa . Con điên này , cơ thể ốm yếu thì thôi đi . Nói tao một tiếng tao dẫn đi bồi bổ đằng này ...

Anh giở giọng trách mắng cô xong lại ôm lấy cơ thể cô vùi vào lòng như muốn che trở .

Hâm quá đi , sức khoẻ như thế mà còn có tâm trạng nghĩ tới sinh nhật cho anh sao ? Tự hỏi đầu óc cô để ở chỗ nào rồi mà ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng lơ là và cẩu thả thế chứ .

Muốn giơ tay gõ vào đầu cô nhắc nhở nhưng nghĩ tới tình trạng hiện giờ của cô , anh không nỡ , bèn buông thêm mấy lời mắng mỏ .

- Mày có còn coi tao là chồng nữa không đấy , cái gì cũng giấu tao !?

Anh hỏi câu này là có ý gì đây ? Chẳng phải anh cũng chưa bao giờ nghĩ cô là vợ mình hay sao .

Sống với nhau như vợ chồng không có nghĩa họ là vợ là chồng . Cuộc hôn nhân là để che mắt , không có tình cảm mà ! 

Cô ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn anh nước mắt bỗng chảy dài trên gò má .

Đôi mắt này ... đã bao lâu rồi cô chưa có giấc ngủ ngon ?

- Này , mày đừng khóc , tao không mắng mày nữa đâu !

Anh vội vội vàng vàng lau nước mắt cho cô , an ủi cô . Cũng không biết từ lúc nào anh đã theo cô mà khóc .

- Mày ... khóc trông ... xấu thật !

Cô bật cười nhìn bộ dáng của anh , nghĩ bụng thầm chắc chắn rằng nếu Ái My mà ở đây cũng mắng cho họ một trận vì lớn đầu rồi suốt ngày khóc lóc cho xem .

- Ừ , tao không khóc , không khóc !

Anh có tư cách gì để mà khóc cùng cô chứ ?

- Này , tao mệt rồi , tao đi ngủ nhé !

Ánh đèn vẫn cứ sáng nhưng thế giới trong đôi mắt của cô giờ là tràn ngập sắc đen . Mọi thứ tối mịt , cả hình bóng của anh nữa .

#cứvềsaulànósẽnhạt

#đâymớilàkhởiđầuthôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro