#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân năm ấy , Dương Ái My yêu Hứa Gia Minh , chuyện này cả trường ai ai cũng biết . Còn tôi yêu Hứa Gia Minh , chuyện này lại chẳng ai biết . Vì sao , vì là tôi không dám nói với anh ấy !

Còn có thể nói gì khi thấy người mình yêu đi yêu cô bạn thân.

Còn có thể nói gì khi chính tôi chỉ là một con rùa rụt cổ , vì sự nhút nhát mà đánh mất anh ấy .

Thanh xuân năm đó , tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng của hai người họ , tay trong tay cười nói rồi bỏ lại mình tôi ở con phố nghịt người qua lại .

Lặng gạt nước mắt sang bên , tôi vẫn mỉm cười vì tôi không cô đơn , bên cạnh tôi vẫn có bạn bè . Chỉ là ... trái tim tôi năm ấy quá trống vắng thôi !

'' An , ngày mai là lễ tốt nghiệp , cậu có định tỏ tình với ai không ?''

My ôm lấy người tôi lắc lắc rồi hỏi . Còn tôi chỉ gắng nở ra một nụ cười để đáp lại .

Tỏ tình à , với ai đây ?

Chẳng nhẽ lại nói với cô ấy là tớ muốn tỏ tình với người yêu cậu . Thật ngu ngốc mà !

Nhìn bầu trời xanh vời vợi , tôi suy nghĩ , nếu ngày ấy người tỏ tình là tôi , không phải cô ấy liệu anh có chấp nhận không ?

Và thanh xuân năm đó cứ thế trôi đi . Tôi , anh và cô ấy cứ vậy mà đi theo ngã rẽ của đời mình .

Cứ nghĩ cứ vậy mà yên bình sống qua ngày thì bóng hình anh trong tim tôi sẽ dần biến mất , nhưng ... Tôi lại không ngờ có thể gặp lại anh nhanh đến vậy .

Mẹ vì sợ con gái hơn hai mươi lăm tuổi đầu ế , suốt ngày lao đầu ở nhà ôm điện thoại rồi máy tính nên đã cho tôi một buổi xem mắt mà tôi muốn trốn cũng không thoát được . Chán nản làm theo lời bà , ai mà ngờ được , đối tượng lại là anh - chàng trai tôi dành cả thanh xuân để yêu .

'' Ồ, không ngờ một đứa như mày cũng bị bắt đi coi mắt đấy ! ''

Đó là lời đầu tiên anh nói sau bốn năm không gặp của anh dành cho tôi . Đâu có gì đáng ngạc nhiên , ngày xưa chúng tôi trò chuyện ba bốn câu cũng đâu lấy nổi một lời tử tế . 

Mỉm cười ngồi xuống cái ghế đối diện , gọi thêm một ly cà phê cho thoát hẳn cơn ngái ngủ . Lúc này tôi mới quan sát anh kĩ hơn chút rồi cửa miệng bắt đầu mở ra .

'' Mày thì khác tao ... sao My với mày bất hoà à ?''

Trời ai , ai giết tôi đi . Đang yên đang lành lôi cô ấy vô làm gì cơ chứ .

Trông nét mặt anh thoáng chút buồn rồi lại nhanh chóng quay về với phong thái ban đầu , đưa cốc nước uống sạch và bắt đầu tâm sự với tôi về quãng thời gian qua .

Thì ra Hứa gia không chấp nhận đưa Dương Ái My vào cửa , đã vậy còn dọa nạt gia đình cô ấy , bắt cô ấy rời xa anh . Anh cũng đâu muốn nhìn người con gái mình yêu tổn thương nên đành chia tay và chấp nhận cái buổi xem mắt tẻ nhạt này . Nghe sao thảm vậy chứ ! 

'' Thế thì cưới tao này , xong thì mày cứ việc quay lại với My .''

Gì đây , tôi đang tự biến mình thành mấy đứa tiểu tam trong các câu chuyện rồi lại tỏ vẻ cao thượng cho phép chồng qua lại với người tình cũ sao ?

Ghê tởm vậy !

'' Mày có sợ thiệt không ?''

Tôi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên , đến ngay bản thân tôi cũng không nghĩ anh sẽ nói câu đó .

'' Mày bị ngu rồi ! ''

Đó là những gì bản thân tôi còn nhớ được vào buổi trò chuyện hôm ấy . Hai tháng sau chúng tôi có một đám cưới linh đình . Hứa gia và Doãn gia cũng từ đấy mà lao vào việc hợp tác .

Hôm đó , tôi thấy My , cô ấy đứng ở một góc trong lễ đường , bộ váy hồng phấn xinh đẹp cùng gương mặt đã nhoè đi vì nước mắt . Tôi nhớ rằng , hôm ấy cô ấy đã khóc rất nhiều !

Ba mẹ chồng cũng đồng ý với thoả hiệp của tôi và anh , nếu chúng sống trong hai năm không hợp chúng tôi có thể ly hôn vậy nên ... không còn lý do gì để tôi không chấp nhận hết . Hôn nhân cũng có, đám cưới cũng có , giờ tôi và anh chính thức là vợ chồng trên giấy tờ !

'' Có con vợ nào nhờ chồng mà như ra lệnh không ?'' 

Đó là câu anh nói trong đêm tân hôn .

Người gì đâu mà tính toán thế , nhờ lấy cốc nước cũng gắt gỏng . Nếu không phải vì hôm đấy mệt lử người , có chết tôi cũng chẳng thèm mở miệng nhờ vả .

Và đúng như tôi nghĩ , sau đêm hôm đó , anh quyết định ra ở riêng . Có cần nói lý do không , là vì anh muốn tiện cho việc gặp gỡ Dương Ái My . Cô ấy biết chuyện này và cũng mặc kệ chướng ngại rồi . Cứ như vậy sống qua hai năm đã rồi tính tiếp .

Tôi không có tư cách gì để oán trách hai người họ cả

Vốn dĩ họ đâu có làm gì sai , đâu có làm gì có lỗi với tôi để tôi phải oán trách .

Quan hệ này nếu bị lộ ra ngoài thì y như rằng Dương Ái My sẽ là người chịu tủi nhục nhiều nhất . Bị coi là tiểu tam này nọ ... Thực sự cô ấy không đáng phải nhận những điều đó .

Là tôi đã chia rẽ họ mà !

Tự an ủi bản thân , xong quay người lại mới chợt nhận ra ... Bây giờ tôi đang làm gì đấy nhỉ ?

'' An ơi ... An ơi ... An ... ''

#tớđãnóilàkhởiđầuhôimà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro